cô không thể thay đổi. Đây là điều mà trong khoảng thời gian dài anh đã
mang đến cho cô. Cô căm hận nhưng cũng yêu thương sâu sắc.
Trong khoảnh khắc ngừng nói chuyện, Giang Nguyệt nghe thấy tiếng
chuông điện thoại của mình. Trên hành lang nhà ăn huyên náo, lúc Giang
Nguyệt lấy được điện thoại từ trong túi ra thì màn hình đã hiện lên dòng
chữ “cuộc gọi nhỡ”. Nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi lại, cô nhìn số điện
thoại, do dự trong giây lát rồi nói với giáo sư một tiếng xin lỗi, ấn phím
nghe.
Ngay lập tức, tiếng một người đàn ông có vẻ thúc giục vang lên từ đầu
bên kia: “A lô, Nguyệt à?”
“Là cháu đây!”
“Cháu mau qua đây một chuyến đi!”
Giang Nguyệt ngây ra hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Bệnh viện! Anh Quân xảy ra chuyện rồi, tình hình rất khẩn cấp, chú
đang làm thủ tục nhập viện cho anh ấy…”
Hồi lâu sau không thấy có phản ứng gì, người đó liền đằng hắng rồi hạ
thấp giọng: “Bọn chú đang ở Khang Châu. Bên cạnh chú ấy chỉ có mình
chú, không còn ai khác. Chú nghĩ cháu nên qua đây!”
Giang Nguyệt đành hỏi là bệnh viện nào, nghe rồi liền nói: “Được rồi,
cháu sẽ qua đó ngay!”
Cô nhét đại điện thoại vào trong túi, đôi bàn tay đang run lên, thầm
nhủ: Đừng cuống, đừng cuống!
Vừa ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy sư huynh Từ Viêm Huy, Giang
Nguyệt vội kéo anh ta lại, nói ở nhà mình có chút việc, nhờ anh ta lo giúp