Giang Nguyệt cũng không xin lỗi, chỉ cúi đầu vùi mặt vào chiếc áo
len, hít một hơi thật sâu.
Đây đương nhiên là áo len của Giang Quân rồi. Cô có thể ngửi thấy
mùi hương đặc biệt thuộc về riêng anh, mặc dù nó đã nhạt đi đến mức
không thể ngửi thấy nhưng vẫn khiến cô say đắm, vẫn có thể phần nào xoa
dịu nỗi nhớ trong cô. Cô đương nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy anh dẫn
cô đi Luân Đôn công tác, lúc xuống máy bay mới giật mình khi thấy thời
tiết của nước Anh vào tháng Tám lại lạnh như vậy. Anh ôm chặt lấy cô,
bước vào cửa hàng miễn thuế ở sân bay, mua hai chiếc áo len có mũ cùng
kiểu, của anh màu xám tro, của cô màu đỏ booc đô.
Giang Nguyệt lắc lắc đầu cho tỉnh táo, gấp lại chiếc áo len rồi xếp vào
trong tủ quần áo.
Thật ra trong va li của cô mang đến đây có rất nhiều đồ đạc của anh.
Giang Nguyệt cũng biết trong con mắt của người khác, hành vi của mình
vô cùng kì quái. Nhưng cô chỉ muốn xung quanh mình có một vài món đồ
của anh mà thôi.
Sau khi đăng kí xong, hôm sau bắt đầu tập quân sự. Đứng bên dưới cái
nắng chói gắt suốt hai tuần liền, sau đó cô bắt đầu vào học.
Trong thời gian này Giang Quân có gọi điện đến, nhưng đã không còn
nhiều và cố định như trước đây.
Giang Nguyệt chẳng cảm nhận được chút mới mẻ nào trong cuộc sống
đại học. Thứ cảm giác duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ có sự chờ đợi,
đợi điện thoại của anh, đợi tiếng gọi khe khẽ của anh qua điện thoại.
Lần đầu trái tim cô bắt đầu nguội lạnh. Cô thầm nghĩ, có phải cả đời
này của cô sẽ phải sống trong sự chờ đợi thế này không, một sự chờ đợi dài
đằng đẵng và vô vọng? Điều càng đau đớn hơn là cho dù anh có gọi điện
đến, cô cũng chẳng thaatys vui hơn chút nào.