Cô trốn trong một góc tối tăm không có ai qua lại để lắng tai nghe
giọng nói trầm vang của anh, nghe anh hỏi về thời tiết, về việc học hành,
thậm chí là cả chuyện các chàng trai ở trường. Đó toàn là những thứ mà cô
không muốn nghe. Thứ cô muốn nghe thì anh mãi mãi chẳng bao giờ chịu
nói.
Có một lần, Giang Nguyệt hỏi: “Chú đang ở đâu?”
Đôi khi, Giang Quân đáp: “Đang ở Tề Ninh”, có khi anh lại đang ở
một thành phố thuộc phương bắc mà cô chưa từng đến.
Cho dù là ở đây, Giang Nguyệt cũng cảm thấy anh ở cách xa cô xa
lắm, càng lúc càng xa. Cô cảm thấy anh đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt, tuy
nhiên cô không dám khẳng định, không biết liệu có phải vì mình đang khao
khát một điều gì đó không thể?
Cô hỏi anh: “Khi nào chú đến thăm cháu?”
Lần nào anh cũng nói: “Đợt này chú bận quá, để vài hôm nữa nhé!”,
rồi cười tỏ vẻ ái ngại. Cứ như vậy suốt một tháng trời, đến kì nghỉ Quốc
Khánh, cuối cùng anh cũng chịu đến thăm cô.
Giang Quân không báo trước cho Giang Nguyệt biết. Anh đến nơi mới
gọi cho Giang Nguyệt. Trái tim khấp khởi chờ đợi của cô gần như phát điên
vì vui sướng, chạy như bay xuống dưới lầu, lao một mạch ra ngoài cổng
trường. Nhưng lúc nhìn thấy anh, cô lại chẳng còn chút vui mừng nào nữa.
Niềm vui giống như một cơn gió lốc cuốn tung mọi thứ, chớp mắt đã biến
mất tăm không còn chút dấu tích.
Giang Quân không đến một mình, chỉ có điều người đến với anh
không phải là Vương Hạo mà là một người phụ nữ. Lúc này cô ta đang
đứng bên cạnh anh, khoác cánh tay anh.