một khoảnh khác nào đó, ánh mắt cô vẫn dừng lại giây lát trên người anh.
Cô nhìn anh chăm chú, âm thầm và cố chấp, cho dù có phải trả giá bằng tất
cả, cô quyết không nuối tiếc.
Giang Nguyệt chăm chú quan sát khuôn mặt nghiêng của anh, mái tóc,
bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc...cô biết anh đã không còn thuộc về cô. Sự
thực là, anh chưa bao giờ thuộc về cô.
Giang Quân đưa hai người đi ăn.
Trên bàn ăn, anh cứ luôn miệng nói chuyện với Du Tân Nhụy, cô ta là
giáo viên khoa kinh tế quốc tế đại học Tề Ninh. Cô ta kể cho hai người
nghe những chuyện kì lạ trong giới học thuật bằng ngôn ngữ hết sức hài
hước và thú vị. Tất nhiên cô ta cùng không quên truyền kinh nghiệm học
tập cho Giang Nguyệt, ân cần chỉ bảo cô: “Mới vào, quan trọng nhất là
cháu phải học cho tốt số học, người ta nói mình giỏi cái gì thì phải biết tận
dụng cái đó. Các môn lý thuyết chung chắc chắn sẽ dạy rất qua loa, vì thế
cháu cần lựa chọn giáo trình hay, các cuốn sách nhập môn của Mankiw
cũng không tồi, sau này có thể xem sách của Stiglitz hoặc Samuelson. Các
tác phẩm của Herry hay Schumpeter cháu cũng có thể đọc trước. Xem càng
nhiều thì biết càng nhiều, càng sâu.”
Giang Nguyệt rụt rè vâng vâng dạ dạ, cô biết Giang Quân rất thích
những cô gái có trí tuệ, có tư duy, thông thái và độc lập.
Nghe hai người, người nói người đáp, Giang Nguyệt chỉ khẽ cười
không nói gì. Lúc gọi món, Du Tân Nhụy gọi món cơm với vi cá thì anh
mới lên tiếng ngắt lời: “ đừng gọi vi cá, có lần đi tiếp khách gọi vi cá, anh
mới động đũa một cái đã bị nói là máu lạnh, vô lương tâm. Cũng không
biết con bé xem được từ đâu, nói rằng những người ngư dân cắt cái vây của
cá mập sau đó thả nó về biển cho nó tự sinh tự diệt, kết quả là con cá mập
không có vây không thể bơi được bị trìm xuống đáy biển rồi chết vì đói.