Giang nguyệt nghe nói vậy mà trong lòng bỗng tràn ngập niềm vui:
“nghe kìa anh ấy vẫn còn nhớ, những lời cô nói anh ấy vẫn còn nhớ!”
Du Tân Nhụy cười nói: “Ha, Nguyệt theo chủ nghĩa bảo vệ động vậy
à!”
Giang Quân còn nói: “Con bé còn quyên góp tiền cho hiệp hội bảo về
gấu trắng bắc cực, nhưng thường ngày đi đường cứ nhìn thây con chó là nó
sợ dúm vào!”
Anh cứ luôn miệng nhắc đến cô vậy mà cô ngồi ngày trước mặt anh,
tại sao anh không đoái hoài? Giang Nguyệt từng tự tin rằng mình là người
duy nhất ở trên đời này hiểu được anh, nhưng ngay hôm nay niềm tin của
cô hoàn toàn sụp đổ. Cô làm sao có thể hiểu được anh cơ chứ.
Giang Nguyệt thậm chí còn nghĩ có thể cô gái tên là Du Tân Nhụy kia
mới thực sự là người hiểu anh. Bởi vì giữa hai người họ có gì đó rất thân
thiết và quen thuộc, có một thứ gì đó mà cô không thể xen vào được. Hàng
nghìn mũi tên như đang đâm vào trái tim cô, nhưng cô không thể ngăn
mình nghĩ như vậy.
Ăn cơm xong ba người quay lại trường đại học Z, đi tản bộ dưới hàng
cây dâm mát. Tháng 10, những cây ngô đồng hai bên đường đã úa vàng,
từng phiến lá vàng run rẩy trong cơn gió nhẹ rồi rụng xuống. Du Tân Nhụy
đi ở bên trong, Giang Quân đi giữa, Giang Nguyệt đi bên trái anh. Ánh
nắng mặt trời xuyên qua các tán lá, phản chiếu xuống mặt đường, cả ba
người đang nói chuyện phiếm về cuộc sống đại học của thế hệ 8x.
Qua nói chuyện, Giang Nguyệt biết Du Tân Nhụy chỉ kém Giang
Quân có bốn, năm tuổi bởi vì Giang Quân tốt nghiệp đại học thì Du Tân
Nhụy mới vào đại học. Hai người họ nhớ lại rất nhiều chuyện quá khứ, nói
rất nhiều chuyện thú vị, thỉnh thoảng còn cười khanh khách.