Cô liền vội vàng xua tay: “Không cần đâu, ở ngay cây cầu lúc nãy
chúng ta vừa qua thôi. Cháu đi đây...Hai người cứ đi dạo tiếp đi!”
Giang Quân nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Thôi, bọn chú cũng phải về
đi. Giờ xuất phát thì gần năm giờ sẽ đến nơi”
Du Tân Nhụy cười nói: “Đúng thế, chắc là bố mẹ em đang nóng lòng
đợi đấy!”
Câu đằng sau là cô đặc biệt dành cho anh. Anh sắp đi gặp bố mẹ cô ta
ư? Giang Nguyệt ngước mắt nhìn anh như để chứng thực, cô thà chết chứ
không muốn thể hiện vẻ kinh ngạc đối với họ nữa. Cô nhìn anh lần cuối
cùng, anh vẫn không hề có phản ứng nào khác, cũng giống như anh không
giải thích tại sao lại có người phụ nữ tên Du Tân Nhụy này xuất hiên, tại
sao anh quen cô ta và trở nên thân thiết với cô ta như vậy chỉ trong thời
gian ngắn.
Trong lòng Giang Nguyệt vô cùng ngờ vực, tuy nhiên anh không giải
thích với cô bất cứ điều gì.
Anh vốn dĩ là người kín tiếng, không bao giờ giải thích điều gì với ai,
huống hồ đây là chuyện tình cảm của anh và bạn gái. Trong trí nhớ của cô,
Giang Quân chưa bao giờ nói với cô về người phụ nữ nào. Cô từng để tâm
quan sát rất lâu như vậy mà đến hôm nay cô mới biết, thực ta người phụ nữ
tên Du Tân Nhụy kia còn hiểu anh hơn cả cô.
Giang Nguyệt thu lại ánh mắt, cô cảm thấy thất bại, cảm thấy bị tổn
thương. Chào tạm biệt qua loa xong cô vội vàng dời đi.
Đi được mấy bước thì Giang Quân đuổi theo. Đứng trước mặt cô anh
vẫn cao lớn như vây, giống như một cây đại thụ mãi mãi che mưa, che nắng
cho cô, là nơi cô yên tâm nghỉ ngơi.
“Nguyệt Nguyệt!” Anh gọi cô ngẩng đầu lên.