động bắt chuyện với người ấy. Cô giống như một thợ săn đi tìm kiếm con
mồi, giống một ngươi nông dân lựa chọn hạt giống của mình, chăm chú tìm
kiếm đối tượng có thể yêu. Cô thẳng thắn, nông nổi, mang trong đầu thái độ
mong mỏi đón chờ một tình yêu đầu tiên.
Cũng bắt đầu từ mùa thu ấy, Giang Nguyệt mắc bênh mất ngủ. Cô
thường cảm thấy cứ đến đêm là có rất nhiều các thế lực muốn giằng xé,
nuốt chửng cô. Cô dấu một chai Brandy dưới đáy tủ, đêm khuya thường lén
uống một ngụm. Tửu lượng của cô vẫn chỉ dậm chân ở một ngụm nhỏ,
nhưng rượu này có thể du cô vào giấc ngủ để tìm kiếm phần trái tim đã lạc
mất. Ban ngày những lúc không ngủ được, trái tim cô lại thường tê dại.
Những cơn mưa mùa thu thi nhau ập đến, trời lạnh dần, nhìn những
sinh viên cùng vào nhập học với mình, những cô gái cùng phòng với mình
lần lượt có bạn trai, Giang Nguyệt vẫn chưa tìm được ai để có thể đắm
mình trong dòng sông của tình yêu. Có những chuyện chính là như vậy,
càng muốn có lại càng không có được. Cô khao khát được yêu một lần,
nhưng bấy lâu nay vẫn chưa tìm được người nào có thể yêu.
Không phải là vì không có ai theo đuổi. Trong rất nhiều chàng trai trẻ
trung trong trường đại học, đương nhiên cũng có những người mà cô thích.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, cứ có ai đó tiếp cận cô là cô lại cảm thấy nhàm
chán, vô vị.
Cô biết Giang Quân nghĩ cô là trẻ con, gặp những điều mới mẻ, quen
nhưng người mới là sẽ quên ngay thứ tình cảm giành cho anh. Tuy nhiên
anh không biết rằng, sau khi cô đã hiểu được sức hấp dẫn của một người
đàn ông trưởng thành, thì đám con trai trẻ con và nông nổi kia đâu có thể
lọt vào mắt cô được.
Dần dà Giang Nguyệt cảm thấy không hứng thú với tất cả mọi thứ.
Đưa mắt nhìn tất cả cuộc sống của tất cả mọi người đang dần tiến lên, chỉ
có mình cô rơi vào đầm lầy, có cố bò đi cũng không bò lên được. Mùa đông