ở Khang Châu rất lạnh, cái lạnh và ẩm ướt của phương nam. Cứ vào những
ngày nắng ráo là cô trốn học, ngồi trên bậc thềm thư viện phơi nắng. Chỉ
khi trời nắng to như vậy mới có thể chiếu sáng vào cõi lòng đang mốc meo
của cô.
Đúng lúc đang có thái độ sống như vậy thì Giang Nguyệt gặp Lục Sa.
Đó là lúc Giang Nguyệt học môn kinh tế, thầy giáo giảng dậy là Tề
Thành Anh, người rất nổi tiếng ở trường đại học Z. Cô đã làm một bài
Presentation ở trên lớp, Tề Thành Anh thể hiện thái độ rất hài lòng đối với
bài trình bày của cô. Tiết sau ông liền gọi cô lại, nói ông đang chuẩn bị một
hội nghị quốc tế, cần trợ thủ tiến hành liên lạc với các học giả nước ngoài.
Ông hỏi cô có đồng ý ra nhập không và Giang Nguyệt lập tức nhận lời.
Một ngày sau, nghiên cứu sinh của Tề Thành Anh đã mang một sấp tài
liệu đến cho cô. Ngươi ấy chính là Lục Sa.
Lục Sa gọi cho cô trước hai ngươi hẹn nhau sẽ gặp mặt ở dưới kí túc
của Giang Nguyệt. Anh đứng dựa vào chiếc xe đạp bên cạnh, đưa mắt dõi
theo các cô gái đi ra vào các kí túc, giữa mùa đông mà bọn họ vẫn chỉ mặc
váy ngắn, dưới chân đi một đôi giày màu đen. Trong lòng anh rất khó hiểu,
chẳng lẽ họ không biết lạnh? Sau đó lại liếc thấy một cô gái đang chạy về
phía mình, chiếc áo khoác màu xám, hai vai hơi co lại, tay ôm một cái túi
sưởi.
Hai người nhìn nhau giây lát, Lục Sa mở miệng trước: “Là Giang
Nguyệt phải không? Anh là Lục Sa, ban nãy mới gọi cho em đấy.”
Giang Nguyệt khẽ cười : “Chào anh, tìm em làm gì thế?”
Lục Sa mở túi tài liệu, lấy ra bản giới thiệu hội nghị, thư mời, địa chỉ
và thông tin của các độc giả cùng phong bì hàng không, vừa chỉ cho cô xem
vừa nói: “Em phụ trách liên lạc với mấy người này, trước tiên là gửi mail
cho họ, sau đó gửi thư mời và điền đầy đủ vào bản hướng dẫn hội nghị, sau