“Thật trung hợp anh cũng ở đây à?” sau nhiều lần như vậy, Giang
Nguyệt chợt hiểu ra đây là kết quả của việc Lục Sa có ý với mình. Cái gọi
là duyên phận và tình cờ gặp gỡ của hai người thực ra là do một người cô ý
mà thôi.
Chỉ có điểu ngoài những lần gặp gỡ tình cờ ấy, Lục Sa chẳng có bất cứ
cử chỉ gì đặc biệt với Giang Nguyệt. Anh luôn duy trì một khoảng cách
thích hợp, đối xử với cô luôn thân thiện và quan tâm, giống như một đàn
anh với đàn em của mình.
Ngày qua ngày, hai người bắt đầu có những cuộc trò chuyện qua lại,
chủ đề từ nhiệm vụ được giao mở rộng dần. Lục Sa luôn thuận theo ý cô.
Cô thích xem phim, anh liền nói chuyện về phim với cô, chỉ có điều anh
không thích thể loại mà cô thích. Lục Sa dẫn Giang Nguyệt đến một cửa
hàng bán băng đĩa trong ngõ hẻm. Lục Sa dẫn cô đi vào trong một cách
thành thạo, kéo một cái ghê cho cô ngồi còn mình thì ngồi xổm ở bên cạnh.
Anh lấy từ trong góc ra bốn tập đĩa đưa cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt
chọn những kiệt tác bậc thầy chán chết, trong khi Lục Sa chỉ chọn những
tác phẩm về võ thuật, khao học viễn tương và lịch sử. Sau lần này, hai
người thường xuyên đi cùng nhau, mua xong đĩa lại cùng nhau đi ăn cơm.
Dần dà Lục Sa trở thành người bạn thân thiết nhất của cô ở trường đại học.
Trước Lục Sa, Giang Nguyệt chơi với ai cũng chỉ nhàn nhạt. Trong kí
túc, cô rất cởi mở, nhưng cũng rất biết nhẫn nhịn. Cho dù có điều bất mãn
cũng chỉ giấu trong lòng, không chịu nói ra. Trong kí túc, Mao Hiểu Thần
và Lí Hinh vì chuyện ai đổ rác mà cãi nhau ầm ĩ, nhưng sau đó hai người
lại trở thành bạn thân thiết của nhau. Giang nguyệt đối xử với ai cũng rát
hiền hòa, nhưng không chơi thân với bất kì ai.
Cô là người không bao giờ biết sợ sự cô đơn, cũng không sợ bị cô lập.
Chỉ có điều trong đám đông náo nhiệt sẽ khiến cô cảm nhận được mình cô
đơn đến mức độ nào. Đây là điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất. Giờ có
Lục Sa làm bạn Giang Nguyệt có chút thoải mái khi nhận sự quan tâm từ