đó gửi theo đường bưu điên cho họ! Em có biết cách ghi thông tin trên
phòng bì thư quốc tế không?”
“Dạ tiếng anh thì không thành vấn đề, mây cái tên Nhật Bản này viết
thế nào ạ!”
Cô lấy tay chỉ vào mấy tên Nhật Bản rồi ngoảnh đầu lại, bím tóc vô
tình rủ xuống tay Lục Sa, cảm giác ngứa ngứa rát dễ chịu. Lục Sa có thể
ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc của cô.
Lục Sa định thần lại, giải thích cho cô cách viết bì thư Nhật Bản. Cuối
cùng anh nói: “Em viết xong rồi có thể mang đưa anh cùng đi gửi, cũng có
thể tự đi gửi sau đó đưa hóa đơn cho anh”
Giang Nguyệt gật đầu nói: “Ok! em biết rồi ạ. Nếu không còn vấn đề
gì thì em về trước đây, ở đây lạnh quá!”
Chiều mùa đồng, trời tối nhanh, gió lồng lộng. Lục Sa đột nhiên muốn
nắm lấy đôi ban tay cô để xem cái túi sưởi kia liệu có làm tay cô ấm lên
không. Cái suy nghĩ này thực sự quá đường đột.
Lục Sa cười cười: “Không còn chuyện gì nữa đâu, em mau vào trong
đi! Ngày mai chúng ta gặp lại!” Anh đứng ngây ra không nhúc nhích, nhìn
theo cái bóng của Giang Nguyệt biến mất ở cầu thang. Thời buổi này mà
vẫn còn con gái tết bím tóc hai bên. Anh đột nhiên cảm thây cô gái này rất
thú vị.
Thế là từ hôm đó, Lục Sa vơ hết mọi cơ hội có thể tiếp cận Giang
Nguyệt về mình.
Lần nào Giang Nguyệt đến văn phòng báo cáo công việc cũng nhìn
thấy anh.