Giang Nguyệt không nói tiếng nào, lúc họ cười cô cũng cười theo một
tiếng. Những lúc còn lại, cô chỉ cúi đầu, chân dẫm lên những chiếc lá khô
dưới đất, phát ra thứ âm thanh lạo xạo, nghe khô khốc và tẻ nhạt. Cô dẫm
rất chăm chú, hoàn toàn không ý thức được có xe đang từ đằng sau lao đến.
Đến lúc định thần lại đã thấy Giang Quân kéo cô lại, vòng tay che chắn cho
cô rồi. Chiếc xe ấy vọt qua rất nhanh, thân xe suýt nữa thì chạm vào cặp
sách của cô.
Giang Quân khẽ chửi thầm một tiếng nhưng Giang Nguyệt vẫn nghe
thấy. Cô chưa bao giờ thấy anh chửi bậy như vậy, trên trán anh nổi lên
những đường gân xanh, cánh tay kéo cô xiết rất mạnh.
Lúc cô nhìn anh, bàn tay anh thả ra, thở dài: “Cháu đấy, cứ thẩn thẩn
thơ thơ. Đi một mình làm sao được?”.
“Có gì mà không được ạ?” Giang Nguyệt buồn rầu cụp đôi hàng mi.
Cánh tay cô đỏ lên in hằn vết ngón tay anh. Cô dường như vẫn có thể cảm
nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, chỉ thoáng qua thôi không biết là lưu lại
trên da hay trong trái tim cô nữa.
Giang Nguyệt nói tiếp: “Dù gì cháu cũng toàn một mình mà!”
Du Tân Nhụy bật cười, tiếp lời: “Nguyệt Nguyệt à, cháu không biết à
học đại học mà không yêu thì đúng là uổng phí cuộc đời đấy! Nếu cháu mà
không tìm bạn trai thì không biết có bao nhiêu người sẽ đau lòng nữa!”
Giang Nguyệt cảm thấy mình không thể vui nổi, cô nhìn Giang Quân,
anh chỉ cười mà không nói gì. Giang Nguyệt cắn chặt môi, không thể chịu
đựng như thế này được nữa. Cô viện bừa một cái cớ, nói chiều nay bạn
cùng phòng hẹn đi chơi, sắp đến giờ hẹn rồi.
Cô muốn đi thẳng luôn nhưng Du Tân Nhụy lại cười nói: “Có cần bọn
cô đưa cháu đi không?” Cô ta nói “bọn cô....” tự nhiên thật đấy.