Đúng rồi, đúng rồi, con người anh làm việc gì cũng rất kín kẽ và chu
đáo.
Cô tức lắm, liền chất vấn: “Chú không định nói cho cháu biết sao?
Cũng không định cho cháu tham gia hôn lễ ư?” nửa năm nay anh xa cách
cô thấy rõ, ngay cả chuyện kết hôn cũng là người khác nói cho cô biết.
“Chằng phải cháu đã biết rồi đấy sao? Không làm lễ cưới, chỉ đến
Khúc Thành quê cô ấy làm một bữa tiệc nhỏ thôi!”
“Tốt, tốt lắm!” Cô tức tối cúp điện thoại. Anh nói chuyện kết hôn bình
thản như nói chuyện ngày mai trời mưa vậy. Cô chằng có quyền gì, cũng
chằng có năng lực gì can thiệp vào quyết định của anh cả.
Nghỉ tết, Giang Nguyệt về Tề Ninh. Bởi vì anh đã làm đám cưới nên
họ chuyển sang nơi ở mới. Trong sân căn nhà mới trồng mai trắng, những
bông hoa bé xíu nở trắng cả cây. Hai ngươi họ giành cho cô một phòng ở
tầng một. Tất cả đồ đạc của cô: Sách, vở, đàn....đều có ở đó. Nhưng nơi này
đã không còn là nhà của cô nữa.
Bố mẹ Du Tân Nhụy nhân kì nghỉ lễ cũng qua chơi. Thế là cả năm
người cùng ở trong căn hộ này. Giang Nguyệt hạn chế ra vào, phần lớn thời
gian cô ở trong gian phòng được phân cho mình. Cô không thể nhìn một
người phụ nữ khác sánh vai đi bên anh, cứ nghĩ đến cảnh hai người họ thân
mật hôn hít, ôm ấp nhau, nghĩ đến cảnh hai thân thể họ quấn chặt lấy nhau
là cô lại không chịu nổi.
Cô sắp bị tưởng tượng này làm cho phát điên rôi.
Thế là chưa hết tết, Giang Nguyệt đã vội quay lại Khang Châu. Giang
Quân rõ ràng rất hiểu quyết định của cô, vì thế anh không hề lên tiếng ngăn
cản, nhưng anh cũng không cho cô có quá nhiều ảo tưởng.