Lúc đầu mọi thứ đều rất bình thường, nhưng dần dần Giang Nguyệt
cảm thấy hơi thở phía sau lưng ngày càng ghé lại gần. Cuối cùng cả người
Luc Sa áp sát vào lưng cô, anh vòng tay ôm lấy cô. Hơi thở nóng bỏng của
anh phả vào gáy cô, chiếc máy sấy nằm bên giường vẫn kêu ro ro.
Giang Nguyệt khẽ nhúc nhích người, định thoát ra khỏi vòng tay ấy,
nào ngờ kết quả lại ngược lại. Cô nhanh chóng cảm nhận được một “vật
cứng” đang chọc vào người cô. Lục Sa đã đặt cô xuống giường, khẽ kéo
chiếc áo sơ mi rộng của cô lên, giọng nói như nghẹn đi, như van xin cô:
“Cho anh nhìn một cái, chỉ nhìn thôi có được không?”
Giang Nguyệt đâu khải không biết đây là một câu nói lừa gạt người
khác? Nhưng cô ngầm cho phép. Bởi vì lúc này cô cũng biết chuyện giữa
nam và nữ rốt cuộc như thế nào.
Cô nằm ngửa, khỏa thân trước mặt anh. Khi nụ hôn nóng bỏng của
chàng trai trẻ đặt lên môi cô, cô khẽ nhắm mắt lại. Khi anh quỳ giữa hai
chân cô, thận trọng tìm cách đi vào, cô kiên nhẫn chờ đợi. Cảm giác đau
đớn ập đến, sắc nhọn và nặng nề. Cô cắn chặt môi, để mình toàn tâm toàn ý
cảm nhận. Cơn đau lùi dần, khoái cảm dâng lên. Cơ thể cô dập dềnh lên
xuống, giống như hồi còn nhỏ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, dập dềnh
trên sóng nước. Sau đó cơ thể cô như run rẩy dữ dội, chỉ một lát sau, mọi
thứ lại trở lại bình thường.
Lục Sa thở dốc nằm đè lên người cô, mặt mày thỏa mãn hỏi: “Anh có
làm em đau không?”
“Có!” Giang Nguyệt khẽ đẩy anh ra, cộc lốc nói: “Nặng quá!”
Lục Sa xoay người nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, bàn tay nhẹ
nhàng mơn trớn ngực cô. Một lúc sau, anh ghé vào tai cô thì thầm: “Để anh
hành em thêm một lần nữa có được không?”