Giang Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, kéo ga trải giường xuống, nhặt
quần áo dưới đất lên, ném hết vào trong máy giặt.
Cô đứng trước gương trong bộ dạng không mảnh vải che thân, ngắm
nhìn cơ thể mình bằng ánh mắt sắc bén nhất. Qua một đêm, cô đã có gì thay
đổi? Trên ngực có hai vết hôn, bên trái, bên phải, mỗi bên một vết, đôi mắt
thâm quầng, các cơ đau nhức. Ừm phải rồi, đương nhiên còn thiếu mất một
thứ, ngoài ra thì chẳng còn gì khác biệt nữa.
Kì thực vẫn còn một thứ khác nữa. Cô không thể nhận ra sự trưởng
thành nhàn nhạt trong đôi mắt mình, trên khóe môi còn hiện lên nụ cười
mỉa mai. Giờ thì cô đã có trải nghiệm thực sự về chuyện nam nữ, cơ thể cô
đã thoát xác trở thành một người đàn bà, cô đã tiến một bậc, có lẽ bây giờ
cô đã đến gần người ấy hơn một chút rồi. Ít nhất lần sau đứng trước mặt
anh, cô có thể hoàn toàn tự tin. Giang Nguyệt cảm thấy mình luôn là người
đuổi theo, nhưng vẫn chưa đuổi kịp anh, bởi vì Giang Quân không hề có ý
đợi cô, anh đi rất vội vã, vội vã như thể muốn thoát thân vậy.
Mở vòi nước ra, Giang Nguyệt vặn ở mức mạnh nhất. Dòng nước đập
vào người cô, cuốn sạch mọi vết nhơ, tất cả những cuồng dại và nồng nàn
mà Lục Sa để lại trên người cô đêm qua cũng bị dòng nước gột sạch. Chẳng
nhẽ sinh mạng cũng bắt nguồn từ “thứ” trơn tuồn tuột này? Giang Nguyệt
thực sự khó mà tin được.
Bốn ngày trước, cũng là ngày “sinh nhật” của cô, mới sáng ra cô đã
nhận được một món quà gửi chuyển qua chuyển phát nhanh. Lần này,
Giang Quân tặng cô một miếng ngọc. Miếng ngọc hình mặt trăng khuyết
màu mỡ dê rât tinh xảo. Kèm theo là một mảnh giấy: “Miếng ngọc thuần
khiết, dễ thương, lại trùng với cái tên của cháu, mong nó có thể đuổi tà cho
cháu. Tặng cháu hai món đồ chơi, chúc Giang đại tiểu thư vạn tuế!”, Giang
Nguyệt đọc lời nhắn của Giang Quân mà bật cười.