Thanh niên luôn không biết mệt mỏi như vậy đấy. Lúc anh đi vào, cảm
giác căng đau, khi anh đi ra, cảm giác trống trải, cô hoang mang giữa hai
đầu, cô nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của mình. Hóa ra chuyện nam nữ
chính là một sự tranh đoạt và cho đi như vậy đấy.
Suốt cả quá trình Giang Nguyệt đều không mở mắt. Laurence từng
nói: “Mọi hành vi sex đều xuất phát từ bộ não”, vậy lúc ấy cô đang nghĩ
đến cái gì?
Đêm càng lúc càng khuya, cuối cùng Lục Sa cũng chịu dừng lại, mệt
mỏi chìm vào giấc ngủ. Giang Nguyệt không thể nào ngủ được, cô cũng rất
mệt, nhưng tiếng trái tim cô đang vang vọng khắp cơ thể, giống như một
đội nhạc vô hình đang khó nhọc diễn tấu.
Sáng sớm, điện thoải của Lục Sa đổ chuông, anh vùi mặt vào gáy
Giang Nguyệt. Lúc này, tất cả cảm giác lưu luyến mới bùng lên.
Khi tiếng chuông báo thức cứ réo rắt liên tục, Lục Sa đành phải bò
dậy. Đánh răng rửa mặt xong anh lại đến bên giường của Giang Nguyệt,
hôn lên môi cô nồng nàn, nói: “Em đừng dậy, ngủ thêm một lát đi, không
cần tiễn anh đâu, đợi điện thoại của anh nhé!”
Giang Nguyệt đau nhức toàn thân, gật đầu nghe lời, nói: “Tạm biệt
Lục Sa!”
Tiếng bánh xe va li xa dần, Lục Sa đi rồi. Ba phút sau, Giang Nguyệt
nhận được tin nhắn của anh: “Nguyệt à, cảm ơn em. Anh yêu em!”
Anh muốn cảm ơn cái gì?
Giang Nguyệt ngây ra nhìn vết máu đỏ sậm trên ga giường, trong lòng
cô buồn vô hạn. Cô nhớ lại cái mùa hè năm trước, cái đêm ở bên bờ biển
ấy, cuộc hoan lạc bị cắt ngang ấy… Kể từ đó về sau, trong mỗi lần hoan
lạc, cô đều nhớ đến cái lần chưa hoàn thành ấy.