anh. Cô căm hận cực độ cái kiểu đối đãi không nóng chẳng lạnh này. Bọn
họ vốn dĩ là những người thân thích nhất của nhau, thế mà lại đi đến bước
đường này.
Bao nhiêu năm nay trong con mắt của người khác, cô là người muốn
gì được nấy, muốn làm sao làm vậy, nhưng chỉ có bản thân cô là biết rõ
nhất, đó là bản thân cô đang tự buông thả, càng lúc càng đi xa hơn. Nhiều
lúc cô rất muốn quay về, bất chấp tất cả, da mặt phải dày lên. Cái suy nghĩ
này hết lần này đến lần khác giày vò trái tim và khối óc của cô, nhưng rồi
cô lại nghiến răng gạt nó đi.
Xa cách bẩy năm, khoảnh khắc này chỉ có hai người, thật hiếm có.
Đã gần tám giờ tối, rèm cửa kéo kín, trong phòng chỉ bật đèn mờ mờ.
Dưới ánh đèn mờ mờ ấy, Giang Nguyệt chăm chú quan sát anh.
Bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn không già đi chút nào.
Tay phải của Giang Quân đang để ngửa, bị cắm kim truyền nước, tay
trái đặt ở bên người, lòng bàn tay siết lại thành nắm đấm. Bao nhiêu năm
vẫn là cái tư thế này, chẳng thay đổi chút nào. Trên cánh tay nổi lên một
khoảng da đỏ tím, chắc là lúc bị ngã đã đập vào đâu đó. Lông mày lúc ngủ
hơi nhíu lại, những nếp nhăn giữa hai lông mày càng sâu hơn. Đường nét
khuôn mặt vẫn sắc nét, rõ ràng, mái tóc ngắn, dày và mượt bao phủ da đầu.
Giang Nguyệt đưa tay ra định chạm vào người anh nhưng lại kiềm chế
được. Những lọn tóc trắng đan xen giữa những sợi tóc đen dường như nhợt
nhạt đi. Nếu như không phải cô lại gần như thế, không phải cô chăm chú
nhìn như vậy có lẽ không thể nào phát hiện ra những sợi tóc bạc ấy.
Cô bỗng thấy tự trách mình. Nếu như hôm nay cô không đến, cô cũng
không nhìn thấy anh như thế này: mặt mày gió sương, tóc đã điểm bạc…
vô cùng tiều tụy.