Giang Nguyệt vô cùng áy náy.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lúc cô quen Giang Quân, Giang Quân
vẫn còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi. Đến giờ đã ngoài bốn mươi tuổi,
bệnh tật đầy mình, làm sao có thể không già?
Giang Nguyệt ngồi xuống cái ghế bên giường, đôi mắt chăm chú
ngắm nhìn người đang say giấc. Nỗi xót xa trào ra từ trong lồng ngực khiến
đôi mắt cô mọng nước…
Trong cơn mơ hồ, tất cả kí ức của gần hai mươi năm qua lần lượt ùa
về.
Cô vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ, chúng là một phần của cô. Tất cả những gì
cô có đều là người này mang lại cho cô. Anh cho cô họ tên, đặt cho cô một
cái tên thật đẹp, cho cô cơm áo, cho cô chỗ ở, cô được nhận sự giáo dục tốt
nhất, an ủi lúc cô mơ thấy ác mộng, chăm sóc lúc cô bị bệnh.
Anh từng cho cô một gia đình.
Tình cảm của cô đối với anh vô cùng phức tạp, là sự biết ơn không
bao giờ thay đổi. Trước đây đọc tiểu thuyết võ hiệp thường thấy có người
nói "cha mẹ tái sinh", mà đối với cô, "cha mẹ tái sinh" chẳng phải chính là
anh hay sao?
Nếu như không có anh, Giang Nguyệt không thể tưởng tượng mình sẽ
lưu lạc phương trời nào, hiện giờ ra sao?
Anh tên là Giang Quân, cô gọi anh là chú. Nhưng bố đẻ của cô lại
không phải là anh em với anh.
"Hoàng hôn là quê hương của em
Em là cô gái lớn lên trong sự bình yên của quê hương