Em là cô gái lớn lên trong tình cảm âm thầm
Lặng lẽ thôi
Em bước chân vào trái tim tôi."
Hài Tử (Tặng em)
Giang Nguyệt không biết mình sinh ra lúc nào, bố mẹ là ai, quê hương
là nơi đâu.
Cô là một đứa bé bị bỏ rơi, điểm này bà không bao giờ giấu giếm cô.
Bà Liễu nói, một buổi sáng mùa thu bà nhìn thấy cô, rốt cuộc thì ngày
nào thì không nhớ nữa. Lúc ấy chắc cô mới được mấy ngày tuổi, người nhỏ
xíu. Lúc ấy bà Liễu vừa nói vừa thể hiện bằng tay: "Chỉ bé thế này thôi,
giống hệt như con mèo con ấy!", Giang Nguyệt thấy bà hơi cường điệu thái
quá, một đứa bé mới sinh cho dù có nhỏ cũng đâu đến mức ấy. Nhưng lúc
ấy cô thực sự chỉ nhỏ như con mèo, bị bỏ vào trong một cái hộp giấy, được
quấn một chiếc áo bông cũ kĩ của người lớn. Trong cái hộp ấy chẳng để lại
bất kì tín vật nào, ngay cả một mảnh giấy cũng không.
Cô đã bị bở lại ở cổng giáo đường như vậy đấy.
Đó là giáo đường Cơ Đốc ở huyện Phượng Hoàng. Giáo đường này là
nơi tập hợp và phân tán mọi thông tin. Các giáo đồ đều tụ tập ở đấy vào tối
thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Chủ Nhật thì làm lễ cả ngày. Vị trí của giáo
đường nằm ở trung tâm của huyện, phía trước là chợ, người qua lại rất tấp
nập. Vì vậy, hôm bị bỏ rơi, cô đã được người ta bế đến cho một đôi vợ
chồng nuôi dưỡng.
Giang Nguyệt cô nghĩ lại khoảng thời gian đã qua, trong lòng khó mà
tưởng tượng được, cô chẳng có chút ấn tượng nào về bố mẹ nuôi, thậm chí
còn không nhớ mình từng gọi ai là bố mẹ.