hiệu hoặc đáp lại bằng một thứ âm thanh rì rầm phát ra từ cuống họng. Nếu
có thể được, em muốn mình được thu nhỏ lại, nhỏ hơn cả những con kiến
em nuôi trên bậu cửa sổ phòng mình. Ngày nào cũng vậy, cả buổi tối em
ngồi lỳ trong phòng, và ở đó, từ nơi sâu thẳng trong tâm hồn, em chỉ làm
một việc duy nhất: nhặt nhạnh từng hình ảnh ký ức về cuộc sống “ngày
xưa”, ghép chúng lại với nhau cho tới khi một chuỗi dài kỷ niệm trở thành
một sợi chỉ hi vọng, và dọc theo sợi chỉ đó em đi dạo chơi. Từ cái thế giới
này, em có thể nghe thấy tiếng đá cuội kêu lạo xạo dưới bánh xe Jeep báo
hiệu Susan đã về; từ sâu thẳm ký ức bỗng trỗi dậy mùi hương ngây ngất của
đất ẩm ướt trộn lẫn với lá thông và rồi, thỉnh thoảng, như có một phép lạ,
em chợt nghe thấy giọng nói của mẹ từ trong tiếng xào xạc của lá cây ngoài
xa.
Thường thường, mỗi buổi tối, chính Mary là người mang em xuống dưới
này, trong một thế giới xa lạ, nơi để thoát khỏi thực tại, em chỉ có một cách
duy nhất là hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. Dù chầm
chậm nhả từng phút, cuối cùng nó cũng cho trôi hết được năm tháng.
= 0 =
Noel đã đến, những mái nhà trang trí bằng các dây đèn nổi bật trong
đêm. Ngồi trong xe hơi, trên đường trở về từ New York, nơi Lisa vừa đi
cùng Mary mua sắm những món đồ cuối cùng để chuẩn bị cho đếm Giáng
sinh, em không thể không nói lên ý kiến của mình.
- Lẽ ra phải gửi một nửa số những cái bóng điện chẳng cần thiết này về
chỗ cháu, như vậy tất cả các ngôi nhà sẽ có được ánh sáng.
- Chỗ của cháu, Mary đáp lại, chỗ của cháu là nơi chúng ta đang sống,
trong một con phố nhỏ của khu Montclair nơi mà tất cả các ngôi nhà đều đã
có ánh sáng rồi. Sống một cách đầy đủ không có gì là tội lỗi cả, hãy thôi
đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tất cả những sự thiếu thốn ở nơi cháu đã
từng sống đó, và đừng có nói mãi rằng nhà cháu là đó nữa, cháu không phải
là người Honduras, theo cô được biết thì cháu là người Mỹ, đất nước của
cháu là ở đây.