- Cháu không yêu tuổi thơ của mình nữa.
- Chú biết điều đó, Lisa, và chú hứa với cháu rằng chú sẽ làm tất cả để tô
thêm màu rạng rỡ cho tuổi thơ của cháu, nhưng dù sao cũng vẫn sẽ có
những luật lệ nhất định chỉ có màu đen và trắng.
Khi mặt trời lên, họ đã ngồi ở sát mép chiếc ụ nổi. Trong khi đã đến lần
thứ tư cô bé làm rối tung cuộn dây câu, anh vẫn nài nỉ cô bé ít nhất cũng
hãy giả vờ tỏ ra thích thú, anh đã tự nhủ lòng là sẽ kiên nhẫn. Anh nhắc lại
cho Lisa biết chính cô bé là người muốn có một buổi đi câu trong chuyến đi
chơi riêng chỉ có hai người này. Tặc lưỡi một tiếng khô khốc, cô bé thốt ra
vài từ “Ở biển!” và ngay sau đó thêm vào “Không phải trên một cái hồ!”
Em thả cho sợi dây câu nổi trên mặt nước và ngồi ngắm những gợn sóng
nhỏ, gợn nào cũng như muốn tập trung hướng về phía những cái trụ.
- Hãy kể cho chú nghe về nơi đó! Philip nói.
- Chú muốn cháu kể cho chú nghe cái gì?
- Nói cho chú biết ở đó cháu sống như thế nào?
Cô bé im lặng một lúc trước khi nhẹ nhàng trả lời: “Với mẹ.” Rồi im
lặng. Philip cắn răng vào bên má. Anh đặt cần xuống, đến ngồi bên cạnh em
để ôm em vào lòng.
- Câu hỏi của chú đúng là không được khôn khéo cho lắm, chú xin lỗi,
Lisa.
- Có mà, bởi vì chú muốn cháu kể cho chú nghe về mẹ mà! Chú muốn
biết mẹ có nhắc chú không chứ gì? Không bao giờ cả! Chưa bao giờ mẹ nói
với cháu về chú!
- Tại sao cháu không dễ thương với mọi người?
- Cháu muốn về nhà cháu! Cháu không có đủ tình cảm dành cho chú và
mọi người!
- Hãy cho chú và mọi người thêm một chút thời gian, chỉ thêm một chút
thời gian nữa thôi…..