Cuối căn phòng của quán bar tại khu vực nhà ga số 1 của sân bay
Newark, một mình bên một chiếc bàn, một cô bé gái mười bốn tuổi đang
ngồi nhìn qua ô cửa kính rộng, hướng về phía đường băng bên dưới.
Mary chầm chậm bước dọc theo lối đi và đến ngồi trước mặt em. Lisa đã
cảm thấy sự có mặt của cô, nhưng mắt em vẫn nhìn đăm đăm về phía những
chiếc máy bay. Không nói một lời, Mary đặt bàn tay lên tay em, để em ngồi
trong yên lặng. Vẫn không quay người lại, Lisa nói:
- Chính từ đây mà mẹ đã ra đi phải không?
- Đúng rồi, Mary thì thầm, từ đây. Hãy nhìn cô đi, chỉ một lát thôi, cô có
điều này quan trọng muốn nói với cháu.
Lisa chầm chậm quay đầu lại và nhìn sâu vào mắt Mary.
- Khi cô nhìn thấy cháu lần đầu tiên trong bộ quần áo ướt sũng và quá
chật đối với cháu, với chiếc túi xách và quả bóng của cháu, cô không tưởng
tượng được rằng một đứa trẻ bé nhỏ như vậy lại có thể chiếm một vị trí lớn
đến thế trong trái tim cô. Cô nghĩ rằng chưa bao giờ cô từng lo sợ đến như
thế trong đời, cho đến tận ngày hôm nay. Cô muốn chúng ta trao đổi với
nhau một lời hứa, một bí mật của riêng chúng ta. Cháu đừng tìm cách bỏ đi
lần nữa, và đến ngày cháu tốt nghiệp trung học, khi cháu đã đủ mười tám
tuổi, nếu cháu vẫn cảm thấy “nơi đó” là nơi của cháu, nếu cháu vẫn muốn
đi, lúc đó chính cô sẽ dẫn cháu đến sân bay này, cô thề với cháu đấy. Cháu
ngồi ở đây suốt thời gian vừa rồi mà không ai để ý ư?
Nét mặt Lisa giãn ra với một nụ cười bẽn lẽn nở trên đôi môi em.
- Không ạ. Chúng ta về nhà chứ? Cô bé nói, giọng nghe nhỏ xíu.
Hai người đứng dậy. Mary để lại vài đô-la trên bàn và cả hai cùng đi ra
khỏi quán bar. Ra đến ngoài lề đường, Mary cầm lấy tờ giấy phạt để trên
kính trước xe lên và vướt qua vai ra phía sau. Lisa đặt cho cô một câu hỏi:
- Cô là ai đối với cháu?
Mary lưỡng lự giây lát rồi trả lời:
- Cô là điều mâu thuẫn của cháu.