- Mẹ không phải là chỉ nghĩ, mẹ tin chắc như vậy.
- Có phải tại hôm trước cãi nhau với bố mà chị ấy bỏ đi không?
- Không, tại mẹ thì đúng hơn. Mẹ nghĩ rằng mẹ đã không làm cho chị ấy
cảm thấy thoải mái trong cuộc sống.
- Mẹ có yêu chị ấy không?
- Tất nhiên rồi, sao con lại hỏi như vậy?
- Bởi vì không bao giờ mẹ nói ra điều đó.
Mary sững người không nói được lời nào.
- Con đừng ngồi đó như vậy, con đi chuẩn bị cho hai mẹ con mình hai
cái sandwich đi, mẹ lên phòng thay đồ xong sẽ xuống ăn tối với con. Con
có biết bố con đang ở đâu không?
- Bố đến chỗ đồn cảnh sát rồi, một tiếng nữa bố sẽ về.
- Vậy thì con làm ba cái sandwich nhé… à không, bốn cái!
Cô lại leo lên các bậc thang, bám tay vào thành cầu thang để dựa người,
và tiếp tục đi như vậy đến tận phòng làm việc của Philip.
Căn phòng đang chìm trong bóng tối, cô chạm nhẹ tay vào chiếc đèn đặt
trên bàn làm việc, chỉ cần chạm ngón tay vào cái cấu trúc bằng kim loại của
cây đèn là nó bật sáng.
= 0 =
Cô đi về phía kệ sách, cầm khung ảnh và đưa lại gần mặt mình. Trên tấm
hình, gương mặt của Susan rạng rỡ với một nụ cười đã thuộc về quá khứ.
Bằng một giọng rất nhẹ, Mary bắt đầu nói với cô:
- Tôi cần có chị. Chị thấy đó, tôi đang đứng đây như một con ngốc ở
giữa căn phòng này, và chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy cô đơn đến thế.
Tôi đến để nhờ chị giúp. Bởi vì từ nơi chị đang ở, chắc chắn chị sẽ nhìn
thấy cô bé. Chị biết đấy, tôi không thể một mình làm tất cả. Tôi rất hiểu
những gì chị có thể nghĩ, nhưng đừng gửi cô bé đến cho tôi nếu như chị
không muốn tôi gắn bó với cô bé đến như thế này. Tôi chỉ xin chị cho phép
tôi có quyền được tiếp tục yêu thương nó. Hãy giúp đỡ tôi mà không cần