- Con không có quyền phán xét mẹ trước khi tìm hiểu mọi chuyện, Lisa.
- Bởi vì mẹ, mẹ thì có quyền lừa dối như vậy sao?
- Ít ra con cũng phải nghe mẹ nói đã, Lisa!
- Nhưng còn mẹ, mẹ có nghe tiếng con gọi ban đêm, khi con chìm trong
những cơn ác mộng không?
- Có, mẹ nghĩ là có.
- Vậy tại sao mẹ không đến tìm con?
- Bởi vì lúc đó đã quá muộn rồi.
- Quá muộn để làm gì kia? Có tồn tại từ “quá muộn” giữa một người mẹ
và con gái của mình ư?
- Lisa, bây giờ, chỉ có con mới quyết định được điều đó.
- Mẹ đã chết rồi.
- Đừng nói như vậy nữa, mẹ xin con đấy.
- Nhưng đó lại là câu nói đã in sâu trong đầu con, đó là câu nói đầu tiên
khi con đặt chân lên nước Mỹ.
- Nếu con nhất định như vậy, mẹ sẽ đi khỏi đây, nhưng dù con có muốn
hay không, mẹ vẫn sẽ mãi mãi yêu con…..
- Con cấm mẹ nói điều đó với con ngày hôm nay. Như vậy quá dễ dàng.
Nếu đã vậy, nào “mẹ”, hãy nói đi, hãy nói cho con rằng đã nhầm đi, hãy nói
cho con biết tại sao đi. Và con xin mẹ, hãy cố gắng nói thật thuyết phục.
- Trại của mẹ đã nhận được thông báo có bão nhiệt đới. Với một cô bé ở
tuổi con, việc ở lại trên núi là quá nguy hiểm. Con có nhớ không, mẹ đã kể
với con rằng một lần, mẹ đã suýt bỏ mạng ở đó trong một trận bão? Vì thế,
mẹ đã xuống thung lũng gửi con lại cho ê-kíp đóng tại trại Sula, để con
được an toàn. Mẹ không thể để những người dân trong làng một mình.
- Nhưng còn con thì mẹ có thể!
- Nhưng con đâu có một mình!