- Chính lúc này đây chúng ta phải cầu xin Chúa để cho mưa tiếp tục.
-Tốt hơn hết là cậu làm điều đó đi, tôi nghĩ tôi còn đang mắc nợ ông ý
vài điều.
- Đêm sẽ còn dài đấy, cô nghỉ một chút đi.
Từng tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, không gian yên lặng chỉ bị khuấy
động bởi cơn giông đỏng đảnh vẫn còn lưỡng lự chưa muốn bỏ đi. Khoảng
bốn giờ sáng, Juan thiu thiu ngủ, tay cậu lỏng ra, lập tức Susan bị trượt
xuống dưới và cô bật kêu lên một tiếng. Giật mình, cậu lại siết chặt vòng
tay, kéo cô trở lại về phía cậu.
- Tôi xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi mất!
- Juan, cậu phải giữ sức cho mình, cứ dằng díu thế này, cả hai chúng ta
sẽ chết. Nếu cậu cứ để kệ tôi, cậu sẽ thoát được.
- Nếu chỉ nói ra những điều ngớ ngẩn, tốt nhất là cô im đi thì hơn.
- Rõ ràng cậu chỉ bị ám ảnh có một điều là bắt tôi im miệng!
Cô cố gắng được vài phút rồi lại xoá tan sự im lặng của Juan để kể với
cậu về nỗi sợ hãi mà cô đã cảm thấy. Cậu cũng vậy, cậu đã tưởng tưởng
cuộc đời của họ sắp sửa kết thúc. Lại một chuỗi im lặng tiếp theo, rồi cô hỏi
cậu đang nghĩ gì. Cậu đã cầu nguyện để bố mẹ cậu phù hộ. Cô im lặng. Lại
một khoảng im lặng nữa và cô bắt đầu phá lên cười sặc sụa.
- Có điều gì đáng cười vậy?
- Philip hẳn đang ngồi trước màn hình tivi.
- Cô đang nghĩ đến anh ấy?
- Quên điều tôi vừa nói đi. Cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta lên tivi, họ sẽ
chôn chúng ta như những người anh hùng không?
- Điều đó quan trọng với cô lắm sao?
- Tôi không biết...(cô lưỡng lự giây lát), có thể(lại suy nghĩ), không, mà
tôi không nghĩ vậy đâu, chỉ là, nếu không có được một đám cưới lộng lẫy,
tôi cũng chỉ hi vọng rằng sẽ có được một đám tang cho ra hồn.