Họ cần phải cố gắng bò lên thêm vài mét nữa, dù rằng trận mưa đã ngớt
đi nhiều, đất dưới chân chỗ họ đang ngồi có thể rã ra bất cứ lúc nào và lôi
họ xuống vực. Cậu thuyết phục cô gắng sức một lần cuối và họ bắt đầu một
chặng đường hết sức nguy hiểm. Có lúc cô đã phải hét lên để gọi cậu, chân
cô bị kẹt. Vừa đỡ cô, cậu vừa vòng qua một bên để bò xuống bên dưới và
thận trọng gỡ chân cô ra khỏi vật gì đó mà trong bóng tối không thể nhận
ra. Sau một chặng đường leo núi gian nan, cuối cùng họ cũng bò được lên
đến triền núi, chỗ khúc quanh phía trên của con đường. Họ băng qua đường
và ngồi tựa lưng vào vách núi. Một lúc sau đó, cơn giông với tính khí thất
thường và dữ dội đổi hướng đi về phía đỉnh núi Ignacio cách đó 100 cây số,
suy yếu dần và tan ra hẳn tại đó. Bầu đoàn của nó với những cơn mưa như
trút cũng ra đi theo.
- Tôi rất tiếc, Juan nói.
- Về chuyện gì cơ?
- Vì đã cướp đi của cô cơ hội có đám tang linh đình, chúng ta thoát rồi!
- Ồ, không sao đâu, cậu đừng lo, tôi có hai ba cô bạn chưa lấy chồng ở
tuổi ba mươi cơ, bởi vậy tôi vẫn còn có thể chờ thêm vài năm nữa để được
đưa ma mà không bị xem là gái già!
Juan không thích thú lắm với cái kiểu khôi hài của Susan, cậu đứng dậy
để chấm dứt cuộc nói chuyện. Ngày vẫn chưa bắt đầu, phải chờ cho trời
sáng để có thể đi tiếp trên con đường dẫn tới làng. Trong bóng tối, mỗi
bước đi đều rất mạo hiểm. Cả hai người ướt sũng và cô bắt đầu run lên,
không chỉ vì bị lạnh mà còn vì những cảm xúc hoàn toàn chính đáng của
một người may mắn thoát khỏi cái chết trong chân tơ kẽ tóc. Cậu chà xát
cho cô thật mạnh.
Hai ánh mắt gặp nhau. Răng đánh lập cập, giọng run run, cô đẩy mặt cậu
ra xa khỏi mặt mình.
- Juan, cậu là một thanh niên rất đẹp trai, nhưng cậu còn quá trẻ để sờ
soạng vú tôi, có lẽ cậu không nghĩ thế, tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng
đối với tôi, cậu còn phải chờ thêm vài năm nữa.