- Không cần phải đi tìm, chỉ cần mở to mắt ra thôi!
Cả ngọn đồi đã bị quét sạch, từ đây cho đến tận sâu dưới thung lũng,
chẳng con sinh linh nào sống sót. Nhìn phía bên phải xem, xác chiếc xe tải
của cô nhô lên khỏi mặt đất. Nếu thằng bé không thể lên được tới làng có
nghĩa là nó đã bị chôn sâu ở đâu đó dưới bùn. Chúng tôi sẽ làm một chữ
thập và sẽ cắm xuống tại nơi mà cô và người bạn đồng hành của cô bị trượt
xuống khỏi đường.
- Con đường đã bị trượt đi, không phải chúng tôi!
Người trẻ hơn trong hai người đàn ông vung sợi dây da và con lừa bắt
đầu lên đường. Trong khi con vật ì ạch tiến lên, Susan băn khoăn lo lắng về
số phận của cậu bé được cô bảo trợ, người này đã trở thành vị thần hộ mệnh
của cô, cô nghĩ.
Một tiếng đồng hồ sau, họ tới được cổng làng. Cô vội nhảy khỏi chiếc xe
lừa và gào lên tên Juan. Chẳng có ai đáp lại lời cô. Chỉ tới lúc đó cô mới
nhận thấy bầu không khí im lặng lạ lùng bao trùm lên con đường duy nhất
của ngôi làng. Chẳng có ai ngồi tựa lưng trước cổng nhà hút thuốc lá như
mọi khi, không bóng dáng một người dân đi trên con đường dẫn ra suối.
Lập tức cô nghĩ đến những cuộc đụng độ đôi khi dẫn đến những trận chiến
giữa người dân vùng núi với nhóm phiến quân trên đường chạy trốn khỏi
Salvador. Nhưng biên giới cách đó rất xa và người ta chưa bao giờ thấy sự
xuất hiện của phiến quân trong những khu vực xung quanh đây. Cô hoảng
loạn. Cô gào lên một lần nữa gọi tên người bạn của mình, nhưng câu trả lời
duy nhất mà cô nhận được chỉ là chính tiếng cô vọng lại từ vách núi.
Juan xuất hiện dưới cổng của ngôi nhà nằm tận cuối đường. Gương mặt
còn nhem nhuốc đầy vết đất khô với những nếp nhăn để lộ rõ nỗi buồn của
cậu. Cậu chậm chậm tiến lại gần Susan. Cô đang giận điên người.
- Thật là ngu xuẩn khi cậu bỏ lại tôi một mình như vậy, tôi đã lo lắng cho
cậu đến phát điên, đừng bao giờ chơi cái kiểu như vậy với tôi nữa, cậu có
phải là đứa bé lên mười đâu!
Cậu nắm lấy cánh tay cô và kéo cô đi theo.