chọi với căn bệnh nữa. Những người phụ nữ trong làng thay phiên nhau túc
trực cạnh giường cô bé, nhưng từ hôm trước, cô bé đã không mở mắt ra nữa
và không thể ăn uống được gì. Ông đã mong có thể cứu được cô bé thêm
một lần, ông sẵn sàng cho đi một bên chân của chính mình nếu có thể làn
được điều đó. Susan ngồi xổm xuống bên cạnh tấm thân nhỏ bé bất động.
Cô lấy miếng vải đang ngâm trong tô nước, vắt khô rồi dịu dàng chấm
những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán cô bé. Cô đặt một nụ hôn lên đôi
môi nhỏ và thì thầm vào tai cô bé một chuỗi những lời hỗn độn buột ra khỏi
miệng cô.
- Chị đây, chị đến để chữa bệnh cho em đây, mọi việc sẽ ổn thôi. Hôm
qua ở thung lũng dưới kia, đột nhiên chị nhớ em, muốn gặp em quá, và bây
giờ chị đã đây rồi. Khi nào em khỏi bệnh, chị sẽ kể cho em nghe, chị đã trải
qua một hành trình gian khổ lắm mới đến được đây...
Susan nằm xuống sát bên cạnh cô bé, lùa những ngón tay vào mài tóc
đen dài của em để gỡ những lọn tóc rối và thơm lên gò má nóng hổi của em.
- Chị muốn nói với em là chị yêu em và nhớ em nhiều lắm. Nhiều lắm
lắm. Ở dưới kia, lúc nào chị cũng nghĩ đến em. Chị muốn lên đây sớm hơn
nhưng không được vì mưa lớn quá. Juan đang ở đây, anh ấy cũng muốn gặp
em. Chị muốn đưa em ra bờ biển, chị sẽ dạy em bơi và chúng ta sẽ bơi theo
những con sóng. Em chưa bao giờ nhìn thấy gì như vậy đâu, đẹp lắm. Khi
mặt trời nhô lên phía trên mặt biển, đại dương giống như một tấm gương.
Rồi chúng ta sẽ cùng đi thăm khu rừng trải dài xa tít tắp,có những con thú
đẹp tuyệt.
= 0 =
Susan ôm chặt lấy cơ thể cô bé trong lòng mình, và cô cảm thấy những
nhịp tim cuối cùng trong cơ thể ấy đang tắt dần, ngay cạnh trái tim cô. Đầu
cô bé giờ đã trở nên nặng trĩu, cô đưa tay nâng lấy và ép sát vào ngực mình
rồi bắt đầu hát khe khẽ. Cô cứ hát ru mãi như vậy cho đến khi ngày tàn hẳn.
Tối đến, Juan lại gần và quỳ xuống bên cạnh cô.
- Đã đến lúc phải xa cô bé rồi, chúng ta sẽ phủ mặt em lại để em có thể
lên được thiên đàng.