- Đi theo tôi và đừng nói nữa.
Cô vùng ra từ chối không chịu đi theo và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu thôi ngay cái kiểu lúc nào cũng bảo tôi im miệng như vậy đi!
- Tôi xin cô đấy, đừng lớn tiếng, chúng ta không có nhiều thời gian để
mất đâu.
Cậu dẫn cô đến trước ngôi nhà nơi cậu vừa bước ra khỏi lúc nãy và họ
chui vào căn phòng duy nhất của nó. Trên cửa sổ, người ta căng những tấm
vải màu để ngăn không cho ánh sáng chiếu vào. Susan phải mất mấy giây
để cho đôi mắt cô quen dần với bóng tối. Cô nhận ra tấm lưng của Rolando
Alvarez. Ông đang quỳ gối. Ông đứng dậy và quay về phía cô, đôi mắt đỏ
vằn tia máu.
-
Thật là một điều kỳ diệu vì cô đã có mặt ở đây, Doňa Blanca, con bé
không ngừng gọi tên cô.
- Chuyện gì đâng xảy ra ở đây? Tại sao làng lại trống trơn không có một
bóng người?
Ông đẩy cô về phía cuối văn phòng, vén một bức màn để lộ chiếc giường
kê sát vách.
Cô nhận ra cô bé, nguyên nhân để cô dấn thân vào chuyến đi mạo hiểm
này. Nó nằm bất tỉnh trên giường. Nhìn vào gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt,
mồ hôi chảy từng dòng, người ta có thể đoán được nguồn cơn của cớn sốt
đã quật ngã cô bé. Susan kéo mấy tấm chăn ra. Khúc chân ít ỏi còn sót lại
của cô bé tím tái, sưng tấy vì bệnh hoại thư. Cô nhấc áo lên và thấy bẹn của
bé cũng bị lở loét. Khắp cơ thể đã nhiễm trùng. Từ phía sau lưng cô bé,
giọng ông Rolando run run, giải thích rằng vì trận bão hoành hành từ ba
ngày nay mà ông đã không thể mang cô bé xuống dưới thung lũng. Ông đã
cầu nguyện để nghe thấy tiếng xe tải của cô, và trong đêm tối, ông những
tưởng lời khẩn cầu của mình được chấp nhận, và rồi ông đã nhìn thấy ngọn
đèn pha của xe lao xuống chiếu sáng vực núi. Dù sao cũng phải cảm ơn
Chúa vì Doňa đã sống sót. Dù sao thì đối với con ông cũng đã quá muộn,
ông đã cảm nhận điều đó từ hai hôm nay, cô bé không có sức lực để chống