- Cô hãy đứng dậy và đừng có than vãn cho chính mình nữa, ông tiếp
tục. Có hàng trăm đứa trẻ bị chôn vào đất nơi vùng thung lũng này. Đây chỉ
là một đứa trẻ mồ côi đã cụt mất một chân. Nó sẽ hanh phúc bên cha mẹ nó
hơn ở đây. Cô còn phải biết khiêm tốn, nhẫn nhục hơn để có thể hiểu được
điều đó. Nỗi đau này không thuộc về cô, và đất đai của chúng tôi đã chứa
quá nhiều nước rồi, đừng đổ thêm những giọt nước mắt của cô nữa. Nếu
như cô không dằn lòng được, hãy đi về đi!
Nói đoạn, người đàn ông với dáng vẻ uy nghi quay gót và biến mất nơi
góc đường. Juan để mặc Susan với sự im lặng của cô. Đi theo hướng
Alvarez đã đi, cậu tìm thấy ông đang dựa vào một bức tường đắp bằng đất.
Ông đang khóc.
Tiếp đó là một mùa xuân tang tóc trôi qua theo nhịp của những lá thư mà
hai người gửi cho nhau. Trên đường đi của mình, hẳn chúng gặp nhau đâu
đó trên bầu trời Trung Mỹ.
Tháng Ba, Philip thổ lộ với Susan nỗi lo lắng của anh khi các tờ báo của
New York đăng tin về những nguyên nhân và hậu quả của lệnh giới nghiêm
đưa ra tại Nicaragua, nơi mà theo anh, biên giới quá gần với chỗ cô đang
sống. Cô trả lời anh rằng thung lũng Sula cách xa với tất cả. Mỗi lá thư của
Philip đều kết thúc bằng một câu hay một từ nói về sự vắng mặt của cô và
nỗi đau mà nó gây ra cho anh; mỗi lá thư trả lời của Susan lại là một lần lẩn
tránh chủ đề này. Philip làm việc cho một hãng quảng cáo đặt tại đại lộ
Madison. Mỗi sáng, sau khi đi bộ băng qua khu SoHo, anh lên chuyến xe
bus của mình và nửa tiếng sau đã có mặt tại văn phòng. Suốt nửa tháng nay,
cả ê-kíp của anh như đang lên cơn sốt từ khi bắt đầu cuộc tranh đua giành
hợp đồng làm chiến dịch quảng cáo truyền thông cho hãng Ralph Lauren.
Nếu ê-kíp của anh chiến thắng, sự nghiệp của anh sẽ bắt đầu, đây là lần đầu
tiên anh thử sức trong vài trò sáng tạo, và, hàng ngày, trong khi cặm cụi trên
bàn vẽ, anh đã mơ tưởng đến ngày anh sẽ quản lý cả bộ phận. Như bao lần
khác, anh lao đầu tập trung hoàn toàn vào công việc để rồi nộp bản vẽ phác
thảo của anh gần như trước cả khi chúng được đặt hàng.
Sau lần chạy trốn khỏi nhà anh lúc rạng sáng ngày đầu năm mới, Mary
đã gọi lại cho anh và từ đó, họ gặp nhau đều đặn mỗi tuần hai lần tại góc