Chương 12
Marian
Ít ngày sau khi Kirby đi tôi ngồi trong căn hộ gác mái của Peter ở Tribeca
mà anh sống từ khi Robin tống cổ anh ra khỏi khu nhà giàu Thượng Đông
Manhattan. Chúng tôi ngồi trên sofa, xem ti vi, trao đổi về công việc và
chuyện Aidan sắp tới. Mọi thứ có vẻ hết sức bình thường, nhưng tôi có thể
nói là có cái gì hơi xa cách giữa chúng tôi, và tôi có cảm giác rõ rệt là nó có
liên quan đến Kirby. Dù khi con bé đi rồi thì tôi đã cố sang trang nhưng
chính tôi giờ đây cũng đã cảm thấy khác. Có lẽ tôi nhớ nó. Cũng có thể tôi
lo là từ giờ Peter sẽ cảm nhận khác đi về tôi, ít có khả năng muốn cưới tôi
hơn nữa. Cũng có lẽ vì tôi biết mình vẫn chưa kể anh nghe toàn bộ câu
chuyện.
Tôi chờ anh nhắc đến chuyện con bé, nhưng khi anh không nói, tôi đâm
lo hơn. Cuối cùng, tôi buột miệng nói ra. “Dù gì,” tôi nói, đặt tay lên tay
anh. “Em cũng xin lỗi vì đã không cho anh biết về con bé sớm hơn... Em
thực lòng ước mình đã làm vậy.”.
“Anh cũng ước là vậy,” Peter nói. “Vì em. Không phải vì anh.”.
“Anh có chắc chuyện này không thay đổi... gì cả không?” tôi hỏi, nhìn
vào mắt anh.
“Vì hồi mười tám tuổi em đã có một đứa con rồi đem cho người ta làm
con nuôi sao?” Peter hỏi. “Em nghĩ anh thiển cận thật vậy sao?”.
“Em không nghĩ chuyện đó làm anh trở nên thiển cận,” tôi nói, biết mình
đang tránh né vấn đề thực. “Đương nhiên.”.
“Marian. Việc đó phải can đảm lắm mới làm được. Anh ngưỡng mộ điều
đó. Anh ngưỡng mộ em.” Anh lắc đầu, như thể vẫn còn đang cố hiểu tầm