quay lại, không bao giờ liên lạc với cậu ta nữa.
Vẻ mặt Peter cuối cùng cũng đổi khác, đầy vẻ phán xét. “Vậy là anh
chàng này không hề biết mình có con?” anh hỏi.
Tôi lắc đầu, mặt nóng bừng, nỗi hổ thẹn dâng lên trong lồng ngực.
“Tại sao?” Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp, giọng sôi nổi. “Cứ nói thật
cho anh ta biết thì sao? Chỉ cần nói, ‘Ôi, chết tiệt. Bọn mình tự gây ra chút
rắc rối rồi này’ không được ư?”.
Qua lời anh chuyện đó nghe có vẻ quá dễ dàng, vậy mà tôi vẫn chưa có
câu trả lời.
“Phải chăng em... không muốn thừa nhận?” Peter dồn. “Vì vậy mà em
nói dối? Vì vậy mà em giữ bí mật?”.
Tôi nhăn mặt, để ý thấy anh vừa dùng từ “bí mật” và “nói dối” luân
phiên. “Có thể. Quả thực em không biết. Em chỉ... em chỉ nghĩ là chẳng ích
gì.”.
“Em nghĩ chẳng ích gì sao?” anh nói. “Khi nói cho một người đàn ông
biết là anh ta đang có một đứa con?”.
Tôi thử diễn đạt cách khác. “Em cảm thấy mình làm vậy là giải thoát cho
anh ta.”.
“Sao lại thế được?” Peter bẻ lại. Anh xoay vai về phía tôi và nhìn vào
mắt tôi.
“Đứa con trai mới lớn nào lại muốn nghe mình làm con gái người ta dính
bầu chứ? Đó là ác mộng khủng khiếp nhất, Peter. Hãy nhớ - bọn em mới
mười tám. Còn con nít.”.
“Thôi được, em không nghĩ anh ta đáng được biết sao? Em không nghĩ
anh ta có quyền lựa chọn chứ không phải em sao?”.
“Đương nhiên là không. Đương nhiên em nghĩ chọn lựa thế nào là ở em.
Anh biết đấy... ủng hộ việc phá thai,” tôi nói, dù tôi biết mình đang làm sai
lạc ý chính của anh.