“Được,” bố nói. “Về chuyện đó thì bố mẹ có ý này.”.
“Ý gì ạ.” tôi hỏi, lo lắng.
“Bố mẹ muốn được gặp cô ấy,” mẹ nói, trông như vừa ăn phải thứ gì
chua loét.
Bố tôi gật. “Con nghĩ sao về chuyện mời cô ấy đến nhà ta? Có lẽ nhân lễ
tốt nghiệp?”.
“Dạ. Ừm... Con không nghĩ vậy,” tôi nói.
Trông mẹ tôi hoan hỉ ra mặt.
“Sao không?” bố nói.
“Cô ấy bận lắm.”.
“Ừ, thế thì cô ấy sẽ từ chối,” bố nói. “Nhưng bố mẹ muốn có lời mời.
Nếu con thấy được?”.
“Bố mẹ muốn ít nhất cũng nói chuyện với cô ấy,” mẹ nói.
“Bố mẹ với cô ấy chẳng có gì chung cả,” tôi nói.
“Bố mẹ và cô ấy có chung một thứ là con đấy,” bố nói.
“Mẹ còn dám chắc cả hai phía đều cho là con nên vào đại học,” mẹ tôi
xen vào, chưa gì đã để lộ.
“À. Ra là vì chuyện đó,” tôi nói, búng ngón tay cái tách như tiếng bóng
đèn nổ. “Lôi kéo cô ấy về phe bố mẹ. Ba chọi một sao?”.
Mẹ lắc đầu quầy quậy và nhanh nhảu quá, càng làm lộ hơn nữa.
“Thôi thế này. Để con cân nhắc chuyện đó,” tôi nói, thắc mắc không biết
mình khoái vì họ đã để lộ rõ dụng ý hay vì biết Marian sẽ không muốn đến
hơn.
“Cảm ơn con,” bố nói. “Bố mẹ rất cảm kích chuyện đó.”.
“Giờ con đi được chưa?”.
“Rồi,” bố đáp miễn cưỡng.
Tôi đứng lên về phòng để tiếp tục tìm kiếm Conrad Knight. Tôi không
biết ông có vào đại học không, nhưng tôi dám cá toàn bộ số học phí trên