“Tại mấy cuộc thi bơi lội sao?” tôi nói, trừng mắt nhìn bà. “Không phải
con có ý xúc phạm Charlotte, nhưng con ghét mấy cuộc thi đó. Lâu lắc và
chán phèo và... Con đâu có mê thể thao, thế thôi. Con thích thứ khác. Điện
ảnh, nghệ thuật, âm nhạc chẳng hạn. Con không giống mọi người còn lại
trong nhà.”.
“Thấy chưa? ‘Mọi người còn lại trong nhà’,” bố nói. “Con nghe thấy
mình nói gì chưa?”.
“Mẹ cũng thích điện ảnh và âm nhạc mà,” mẹ tôi xen vào, trông tổn
thương.
“Được rồi - thứ nhất, con nói điện ảnh, chứ không phải mấy phim hành
động xem xả stress chẳng ra thể thống gì hay mấy phim ngớ ngẩn, sướt
mướt của đàn bà con gái đâu,” tôi nói. “Thứ hai, Barry Manilow không
được tính là âm nhạc.”.
“Này!” bố tôi rống lên, huơ huơ ngón tay. Rõ ràng công kích Barry là tôi
đã đi quá giới hạn.
“Con đã từng thích Barry Manilow mà,” mẹ nói giọng thiểu não.
“Hồi con năm tuổi kìa. Và bố mẹ còn nhồi sọ con được,” tôi nói. “Thôi
được. Con xin lỗi đã đi New York mà không cho bố mẹ biết. Chỉ là con cần
gặp cô ấy. Tự mình. Và con đã gặp. Chỉ có vậy thôi.”.
“Thế hả?” bố hỏi, chỉnh lại lưng ghế dựa. “Giờ con đã cảm thấy thoải
mái hơn chưa?”.
“Rồi,” tôi đáp. “Có.” Tôi ngậm miệng khoanh tay, không rõ vì sao mình
chưa sẵn lòng chịu nhún thêm nữa khi mà rõ ràng bố mẹ đã cố tử tế. Với lại
ít ra họ cũng không dọa cấm túc, dấu hiệu của một sự dịch chuyển quyền
lực tinh vi và bất ngờ.
“Thế, con có định giữ liên lạc với cô ấy không?” mẹ tôi hỏi.
Tôi nhún vai như thể chuyện đó chẳng quan trọng gì, nhưng thực ra từ
lúc về tới nhà đến giờ tôi đã kiểm tra điện thoại cả hai chục lần, mong nhận
được hồi đáp cho tin nhắn. “Đã về nhà an toàn!” của mình.