“Trước hết bố muốn nói rằng bố mẹ mừng là con đã về đến nhà an toàn,”
chiều hôm đó bố tôi nói trong cuộc đối thoại rõ ràng đã được lên kịch bản
sẵn.
Chúng tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung, mẹ và tôi ngồi trên sofa, bố
nơi ghế dựa La Z Boy.
“Dạ. Cảm ơn bố,” tôi lí nhí.
“Bố mẹ cũng hiểu vì sao con muốn đi gặp mẹ đẻ,” ông tiếp. “Bố mẹ còn
hiểu vì sao con muốn làm việc ấy một mình. Nhưng, bố mẹ không muốn bị
nói dối.”.
“Không hề,” mẹ tôi chen vào. “Nói dối là một thứ trong nhà này bố mẹ
không - không thể - dung thứ.”.
“Một thứ ư?” tôi nói, không kìm được cái cười mỉa mà tôi biết sẽ làm bà
nổi xung.
Quả nhiên, trông bà cáu tiết thật khi nói, “Đó là chuyện nghiêm trọng.”.
“Bố mẹ vẫn luôn cố gắng sẵn sàng trò chuyện cởi mở với các con,” bố
nói.
“À há,” tôi đáp.
“Vậy tại sao con không đến gặp bố mẹ?” ông nói, vẫn điềm tĩnh, dù tôi
để ý thấy quần áo ông nhàu hơn và lôi thôi hơn mọi khi, như thể ông đã đi
tới đi lui không ngủ nhiều ngày rồi. Nhưng nghĩ lại thì ông chỉ có vẻ như
vậy khi so với Marian và Peter, họ lúc nào cũng phẳng phiu và hoàn hảo.
“Ừm. Con nghĩ là vì con không muốn?” tôi nói.
Ông lờ tịt câu tôi vừa buột miệng nói ra, “Tại sao không?”.
“Dạ. Trước hết, con đã nghe điều bố mẹ nói về con,” tôi nói, nhìn chằm
chằm lại trong khi cả hai vờ như không hiểu. Rồi tôi chuẩn bị thả bom.
“Con tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện trong bếp đêm đó. Về mẹ đẻ của con
này kia.”.
Mẹ hỏi tôi đang nói cái quái gì vậy nhưng tôi cứ tiếp. “Về chuyện bố mẹ
không rõ lắm sự thật về nguồn gốc của con. Hay con là ai. Rồi bố mẹ đẻ