“Chuyện gì cũng có thể xảy ra,” nó nói. “Chuyện của chị đã chứng minh
cho câu đó.”.
“Ừ. Chị cũng nghĩ thế,” tôi nói, rồi trả lại sự chú ý mà lâu nay vẫn thuộc
về con em. “Này, là Noah Smith hả?” tôi hỏi, chỉ vào bếp.
Con bé cười toe rồi nhướng mày. “Em biết mà, phải không?! Cậu ta hấp
dẫn quá đi chứ hả?”.
“Ừ. Cậu ta bảnh thật,” tôi nói. “Bọn em đang hẹn hò à?”.
“Chưa,” nó nói, giơ hai ngón tay bắt chéo lên tỏ ý hy vọng mọi chuyện
tốt đẹp. Nó để móng tay dài và sơn màu oải hương. Nếu là tuần rồi thì hẳn
tôi đã thấy vậy là xinh, nhưng giờ tôi nhớ Marian bảo bà chỉ thích màu nhã
trên tay và thấy đồng tình với bà. “Nhưng cứ cho em một tuần nhá.”.
Tôi mỉm cười, ngưỡng mộ sự tự tin của nó, nhưng chỉ một lần này thôi,
không hậm hực con em vì chuyện đó. Nỗ lực giành được cuộc hẹn hò với
Noah của nó, nếu có thể gọi như thế, có vẻ đơn giản và tẻ nhạt so với
chuyện tôi vừa trải qua.
“Mẹ buồn đến mức nào vậy?” tôi hỏi.
Nó nháy mắt rồi nói, “À. Phải rồi. Buồn lắm.”.
“Mẹ nói với em thế à?” tôi hỏi, nghĩ rằng nếu mẹ tôi có giãi bày tâm sự
với nó về tôi thì cũng là lẽ bình thường.
Nhưng Charlotte lắc đầu, “Không. Nhưng dù sao thì bố nói. Bố bảo em
ngồi xuống, tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng, rồi kể em nghe mọi chuyện đang
xảy ra... Nói mẹ thấy tổn thương vì chị đã không nói trước với mẹ chuyện
đó.”. Nó nhún vai, “Em bảo bố tính chị vậy. Chị làm mọi chuyện theo cách
của chị. Ý em là em chẳng bực khi chị chẳng nói với em - nhưng em là em
chị.”.
Tôi gật, ước gì mình đã nói.
“Chị độc lập và mạnh mẽ. Chị biết mình là ai và mình muốn gì.”.
“Cảm ơn em,” tôi nói, nghĩ rằng có lẽ đó là câu tử tế nhất có người từng
nói với tôi. Và nó sẽ còn tử tế hơn nữa nếu là thực lòng.