Charlotte nhảy chồm ra khỏi bàn khi thấy tôi rồi vòng tay ôm tôi chân
thành và trong sáng đến độ tôi phải ôm lại, điều mà đã lâu rồi tôi không
làm. Tính ra là ba lần ôm trong hai mươi bốn giờ, phải là kỷ lục đối với tôi
từ khi tôi đâu khoảng tám tuổi.
“Bố bảo với em chị đi đâu rồi,” con em thì thầm hụt hơi. Mắt nó sáng lên
y như mỗi lần nó đoạt giải nhất trong cuộc thi bơi lội và tôi thoáng thấy có
lỗi vì đã không vui mừng hơn cho nó trong những khoảnh khắc ấy. Vì đã
không hề dự phần vào đó.
Tôi liếc nhìn Noah, để ý thấy vệt râu chưa cạo xanh xanh trên quai hàm
trông khá ấn tượng ở một thằng con trai mới lớn trong khi Charlotte nói,
“Hai người đã biết nhau chưa?”.
Cả hai lắc đầu, dù tôi thừa biết cậu ta là ai khi con bé giới thiệu chúng
tôi. Cậu ta đứng dậy và hơi khom xuống vẻ lịch thiệp khiến Charlotte rạng
ngời hãnh diện còn tôi thì lí nhí chào.
“Xin lỗi tí nhé,” nó nói với Noah, rồi kéo tôi vòng qua góc vào phòng ăn.
“Chúa ơi! Thế chuyện sao rồi? Cô ấy thế nào? Bố nói cô ấy là nhà sản
xuất!”.
“Ừ. Là trưởng nhóm biên kịch của bộ phim nữa.”.
“Chà. Ghê đây! Vậy chị đã gặp được người nổi tiếng nào chưa?”.
Tôi nói chưa gặp diễn viên nào, giải thích rằng bộ phim đang trong giai
đoạn tiền sản xuất, nhưng tôi đã thấy hãng truyền hình nơi bà làm việc và
gặp cả nhóm biên kịch của bộ phim. “Họ đều rất sắc sảo và tếu táo... Thích
lắm.”.
“Chà,” nó nói. “Chị hên quá!”.
Đó là chữ mà Belinda cứ nhắn tin cuối tuần rồi - nhưng từ miệng cô em
đang mê mẩn nghe có trọng lượng hơn. Tôi nghía anh chàng xinh trai có
hàm râu lún phún quyến rũ và chiếc áo khoác đại học vắt trên lưng ghế
đang ngồi ở phòng bên, và cố tự thuyết phục mình là con bé nói đúng. Rằng
dù cuối tuần qua không đúng như tôi mong đợi nhưng có lẽ tôi là người
may mắn vì có được chút thay đổi. Suy cho cùng thì tôi có quan hệ ruột rà