với một người có vai vế đấy chứ, thành ra cũng được thơm lây, ít nhất là
trong mắt bạn bè và em gái.
“Rồi sao,” nó nói. “Kể nữa đi!”.
Tôi hít một hơi dài, biết mình không thể giải thích cảm xúc rối bời về
cuộc gặp gỡ với mẹ đẻ, nhưng ước gì ít nhất cũng truyền đạt được cái cảm
giác khi ngồi trong phòng kịch bản xem bà cùng cả nhóm hoàn thiện ý
tưởng, hay đứng ở tầng trên cùng của Bảo tàng Guggenheim nhìn xuống
tầng tầng lớp lớp kiệt tác. “New York - thế giới của cô ấy - hào nhoáng và
thú vị lắm,” tôi nói.
“Và cô ấy cũng tuyệt chứ?”.
“Tuyệt lắm,” tôi đáp. “Rất thời thượng. Khác hẳn... mọi người chị
biết...”.
“Chà. Thích quá, Kirby!... Vậy còn bố chị?” nó hỏi.
Trong tích tắc, tôi cảm thấy cái hơi hướm oán giận quen thuộc, nghĩ rằng
bố mình chính là bố của nó còn gì, nhưng tôi hiểu ý em mình muốn nói gì
và quyết định tha cho nó.
“Chú ấy là nhạc sĩ,” tôi trả lời nó.
“Trời! Ấn tượng quá đi mất,” nó ré lên. “Thế thì khác nào chị là con của
hai nghệ sĩ. Một nhà biên kịch và một nhạc sĩ. Chuyện này lý giải được
nhiều điều lắm.”.
Tôi mỉm cười, trong tôi tràn trề cảm giác ấm áp.
“Chú ấy cũng nổi tiếng hả?” nó hỏi.
Tôi lắc đầu đáp, “Chị không nghĩ vậy. Chú ấy là Conrad Knight. Nghe
không quen.”.
“Nhưng có thể là chú ấy đã đổi tên. Dùng nghệ danh chẳng hạn?”.
“Có lẽ vậy. Chị nghĩ chuyện đó cũng có thể lắm,” tôi nói, không muốn
cho nó biết sự thật - rằng Marian chẳng hề biết ông ấy đang ở đâu. Rằng
ông còn không hề biết tôi tồn tại.