Everhart nằm ườn trên bãi biển trong số chuyên đề về đồ bơi của Sports
Illustrated.
“Todd,” tôi nói.
“Phải. Là hắn,” cậu ta nói, đảo mắt.
“Bọn tớ chia tay rồi,” tôi nói.
“Tớ biết. Lẽ ra phải lâu rồi.”.
“Còn bạn gái cậu?”.
“Bọn tớ cũng chia tay rồi,” cậu ta nói. “Trùng hợp nhỉ.”.
Cậu ta bước một bước về phía tôi rồi bọn tôi bắt đầu nhảy điệu slow theo
nhạc bài hát của Sade, bàn tay cậu ta đặt trên lưng tôi, hơi thở của cậu ta
phả vào tai tôi, cái mùi đặc trưng của cần sa thoảng tới. Ít phút sau, giữa
những ánh mắt ngây nhìn, bọn tôi cùng nhau đi vào, thu vào một góc trên
chiếc xô pha bọc vải tuýt trong phòng sinh hoạt chung của gia đình Janie,
những thân hình nhễ nhại mồ hôi cứ uốn éo xung quanh chúng tôi. Trong
suốt hơn một tiếng, chúng tôi ngồi bên nhau, trò chuyện nhẹ nhàng nhưng
vẫn cảm thấy nặng nề. Có một luồng điện giữa chúng tôi, cảm giác vừa
khám phá được thứ gì đó mới mẻ nhưng cũng rất đỗi thân quen, điều vẫn
thường xảy ra khi ta lớn lên cùng ai đó, đi ngang qua nhau trong hành lang,
hết ngày này sang ngày khác. Tôi chợt thấy băn khoăn sao trước đây chúng
tôi chưa từng trò chuyện như thế này - nhưng đồng thời tôi vẫn biết chính
xác vì sao.
“Mình đi tìm chỗ nào yên tĩnh hơn đi,” cậu ta đề nghị sau khoảng im
lặng đầu tiên của cuộc trò chuyện.
Tôi gật đầu, dẫn cậu ta ra sảnh, đi lên cầu thang, rồi xuôi hành lang đến
phòng ngủ của bố mẹ Janie, bỏ qua tấm bảng con bạn đã dán mấy chữ
CẤM VÀO!!! Chúng tôi không nói gì nữa, cả hai đều căng thẳng nhưng
vẫn quả quyết khi khóa trái cửa, hôn nhau, cởi đồ cho nhau, rồi chui vào
dưới chăn trên chiếc giường đôi cỡ đại có bốn cái cọc. Đến một lúc, cậu ta
thò tay xuống sàn quờ tìm quần jean, rồi rút cái ví từ trong túi sau ra. Tôi đã
biết cậu ta đang làm gì từ trước khi cậu ta lấy ra gói giấy nhỏ hình vuông