“Không có gì... cụ thể hơn sao?” tôi hỏi, dĩ nhiên ngụ ý chuyện vào đại
học, vốn được coi đơn giản là một chuyện đã định sẵn trong đầu tôi và đám
bạn.
“Không,” cậu ta nói, nốc cạn lon Dr Pepper. Cậu ta bóp cái lon bằng một
tay rồi ném vào thùng rác gần đó. “Trừ chuyện sẽ hôn cậu đêm nay. Và có
lẽ cả đêm mai nữa. Và nếu cậu không cẩn thận... thì có lẽ cả đêm mốt
nữa.”.
Tôi thấy mình run rẩy, mặc dù mồ hôi đang chảy dài trên lưng. Rồi tôi
quyết định để cậu ta hôn. Hay chính xác hơn là tôi tự thú với lòng mình
rằng tôi sẽ không đủ sức từ chối. Nhưng tôi vờ như đang hết sức tự chủ,
đưa tay lên chỉnh lại túm tóc đuôi ngựa dài, vàng óng ả, bị hơi ẩm phản tác
dụng khiến cho nó vốn suôn thẳng nhưng giờ cứ rũ xuống. “Thế tại sao cậu
lại muốn làm vậy?” tôi hỏi, tim đập thình thịch, e thẹn nhìn cậu ta.
“Vì tớ thích cậu.”.
Từ ấy vốn chỉ dành cho bọn trẻ con, nhưng cậu ta nói nghe sao khác hẳn.
“Từ khi nào thế?” tôi nói, giọng vững hơn đầu gối.
“Lúc nào cũng vậy. Từ ngày đầu tiên.” Cậu ta nói thản nhiên như thể
đang báo một thông tin vặt vãnh về giờ giấc hay nhiệt độ trong ngày - rất
có thể vẫn còn trên 37°C, và đêm tối cũng không thể làm dịu đi cái nóng
ngột ngạt chút nào. Rồi cậu ta liến thoắng kể lại hàng loạt những kỷ niệm,
xua tan chút nghi ngờ nào còn sót lại về tấm chân tình của mình, nếu không
muốn nói là những bằng chứng của cậu ta: tủ cá nhân của tôi trong bốn
năm qua ở đâu; vết sẹo trên đầu gối trái mà cậu ta cứ để ý mỗi khi tôi mặc
váy đến trường; chiếc váy màu tía tôi mặc dự tiệc khiêu vũ đón cựu học
sinh, đôi giày nhảy bằng lụa mềm được nhuộm cho tiệp màu.
“Tớ nhớ có bao giờ cậu đi dự tiệc khiêu vũ đâu,” tôi nói, ngộp thở.
“Tớ đâu có đi,” cậu ta nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tớ thấy hình
trong hộc tủ của cái gã tên là gì quên mất rồi.”.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta và nhớ ra mình đã dán nó trong tủ cá nhân của
bạn trai, đè lên tấm ảnh trông rõ ngứa mắt chụp Rebecca Romijn và Angie