“Lần cuối bọn mình nói chuyện kìa,” cậu ta nói, lùa bàn tay qua mái tóc
dợn sóng hơn bình thường vì độ ẩm cao đến mức tôi cảm thấy như thể
chúng tôi đang giẫm trên nước vậy. “Ý tớ là nói chuyện thật sự. Lần đó,
bọn mình ngồi xe buýt về sau chuyến tham quan.”.
“Ở Shedd,” tôi nói, gật đầu, nhớ lại chuyến đi đến viện hải dương học
hồi lớp sáu - và nhất là chuyến xe quay về trường.
Conrad mỉm cười, và ngay sau đó trút bỏ cái điệu bộ lạnh lùng. Trông
cậu ta lại giống thằng bạn mười hai tuổi hồi nào, và tôi nói với cậu ta điều
đó.
Nụ cười của cậu ta nở rộng thêm và cậu nói, “Cậu chia cho tớ nửa thanh
kẹo Twix và bảo tớ là cậu muốn trở thành nhà sinh vật học biển.”.
Tôi cười rồi đảo mắt. “Ừ... nhưng bây giờ tớ không còn muốn trở thành
nhà sinh vật biển nữa rồi.”.
“Tớ biết,” cậu ta nói. “Cậu sẽ đi Michigan, vào học trường điện ảnh, rồi
tới Los Angeles hay New York để làm chuyện lớn và thành công rực rỡ.
Trở thành một Nora Ephron kế tiếp hay... à, đó là nữ đạo diễn duy nhất tớ
biết.”.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta tiết lộ nguồn tin hiển
nhiên. “Niên giám. Nhớ không? Những dự định cho tương lai?” Cậu ta
phác dấu ngoặc kép trong không khí, tỏ rõ vẻ giễu cợt đối với toàn bộ hoạt
động ấy.
“À phải,” tôi nói, thầm nghĩ rằng chắc hẳn cậu ta cũng biết tôi được bầu
là “người có khả năng thành công nhất” - cũng y như tôi biết rõ cậu ta sẽ
giành giải người có “đôi mắt đẹp nhất”.
“Thế cậu có dự định gì?” tôi hỏi, có gì đó mách bảo tôi rằng cậu ta đã để
trống bảng câu hỏi trong cuốn niên giám, cho đến khi tôi nhớ ra câu trả lời
của cậu ta là: Coi như không có tôi.
Tôi hỏi câu đó nghĩa là sao thì cậu ta đáp, “Đơn giản là phắn khỏi nơi
này thôi.”.