và một chút đen đủi - hay may mắn, còn tùy thuộc vào việc ta hỏi ai. Và dĩ
nhiên, yếu tố cuối cùng chính là Conrad Knight.
Conrad không phải kiểu con trai tôi thích khi nhìn gần và tỉnh táo, nhưng
nhìn từ xa và trong lúc đang tây tây thì cậu ta gần như là kiểu con trai mà
đứa con gái nào cũng thích. Đương nhiên tôi cũng không cưỡng lại được
cặp mắt xám xanh quyến rũ, mái tóc thẫm màu dài vừa phải và gò má mà
Janie gọi là “đỉnh”, một từ mà nhiều năm sau đã bị lạm dụng. Cậu ta có vẻ
bí ẩn và hơi nguy hiểm, kiểu hình ảnh mà bọn nhóc mới lớn cố trau tria -
nhưng dường như chỉ mình Conrad là nhìn không có vẻ gượng ép. Cậu ta
xăm hình trên bắp tay, nghe đâu là tên viết tắt của mẹ cậu ta và cái ngày vụ
đâm xe đã cướp đi mạng sống của bà. Cậu ta hút thuốc lá cuốn, lái chiếc
Mustang đen cũ kỹ, và hát trong một ban nhạc Rock nghiệp dư ở khu trung
tâm. Có mấy đứa con gái dùng thẻ căn cước giả đến xem đã ví giọng hát
của cậu ta với giọng của Eddie Vedder và cam đoan rằng một ngày nào đó
cậu ta sẽ nổi danh. Bố cậu ta, thực ra là một diễn viên đã về vườn, từng thủ
vai chính trong một phim truyền hình nhiều tập đã ngừng phát sóng và
đóng một đoạn phim quảng cáo lúc đó vẫn còn được chiếu cho thuốc Tums,
thỉnh thoảng lại về Los Angeles để thử giọng và thường dẫn Conrad đi theo
suốt những quãng thời gian dài. Dù thường xuyên nghỉ học và có kết quả
học tập thất thường, nhưng cậu ta vẫn có vẻ thông minh và chút gì đó từng
trải - hay ít ra là hết sức dửng dưng với cái trật tự xã hội ở trường trung
học, điều đó khiến cậu ta trông có vẻ sành sỏi. Nói tóm lại là cậu ta chẳng
có gì giống với mấy đấng nam nhi lịch lãm tôi từng hẹn hò suốt thời trung
học - mà cũng chẳng giống gì tôi - nhưng cũng không phải cái kiểu phe
phái kình địch, động chút là gây hấn, chỉ đơn giản là con đường của bọn tôi
sẽ không bao giờ thực sự gặp được nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chào
hỏi nhau trong hành lang, nhưng từ thời tiểu học đến giờ chúng tôi chưa trò
chuyện thật sự bao giờ.
“Marian Caldwell à,” Conrad gọi khi tôi tình cờ gặp cậu ta trong sân sau
nhà Janie. Phải đến phân nửa trường Glencoe đến dự tiệc sau khi nghe kháo
là cha mẹ nó đã đi vắng khỏi thành phố. Mặt cậu ta không có biểu cảm gì,