cái cằm nhỏ, nhọn. Cô bé mảnh khảnh, xanh xao, và cũng xinh - ít ra thì vài
năm nữa cô bé sẽ xinh, tôi nghĩ vậy. Cô bé ăn mặc đúng kiểu của một đứa
trẻ mới lớn, đến tận cái ba lô quá khổ và sợi dây chuyền có biểu tượng hòa
bình, nhưng lại có một vẻ điềm tĩnh nhất định, khiến tôi đoán rằng cô bé
không phải là kẻ học đòi.
“Chào con,” tôi nói, băn khoăn không biết cô bé đi lạc hay bấm chuông
nhầm nhà, hoặc là đang rao bán thứ gì đó. “Cô giúp gì được con?”.
Cô bé hắng giọng, chuyển chân trụ hết bên này sang bên kia, rồi lí nhí
hỏi, giọng khào khào, “Cô có phải là Marian Caldwell không ạ?”.
“Phải,” tôi nói, chờ đợi.
“Con tên là Kirby Rose,” cuối cùng cô bé nói, vén mái tóc dài vàng xỉn
ra sau tai, phía bên đầu to hơn hoặc ít nhất cũng không cân xứng so với bên
kia, một đặc điểm tôi biết rất rõ, rồi cúi gằm xuống đôi ủng đen đã trầy
dưới chân. Khi cô bé ngước lên nhìn vào mắt tôi lần nữa, tôi nhận ra cái
màu sắc rất riêng đó - màu xám phảng phất sắc xanh và viền đen. Và, trong
tích tắc đó, tôi đã biết chính xác cô bé là ai và vì sao lại đến đây.
“Có phải con là...?” tôi cố nói hết câu, nhưng hít thở còn không nổi,
huống hồ là nói.
Cằm run run, cô bé khẽ gật, rồi quẹt lòng bàn tay vào quần jean, xơ chỉ ở
đầu gối bên trái.
Tôi đứng chết lặng, đoán trước những lời tôi vẫn hình dung, và khiến tôi
lo sợ, khiếp đảm và mộng mị suốt mười tám năm qua. Thế rồi, đúng lúc tôi
nghĩ quả tim đang đập cuồng loạn của mình sắp vỡ tung, thì cuối cùng tôi
cũng nghe thấy con bé nói ra câu đó: “Con nghĩ cô là mẹ của con.”.