công việc. Cuộc sống tốt đẹp. Thật sự tốt đẹp. Nhưng anh thật lòng yêu em,
Marian. Anh tôn sùng em. Em biết điều đó mà.”.
Tôi chờ nghe thêm, nghĩ rằng có khó gì đâu nếu anh dỗ dành tôi bằng
một lời hứa chung chung kiểu như: Anh không thấy trước chính xác điều gì
trong tương lai, nhưng anh thấy em trong đó. Hay: Anh muốn làm em hạnh
phúc. Hoặc thậm chí là: Anh không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì. Một câu gì
đó. Gì cũng được.
Thay vì vậy, anh lại nhìn tôi với vẻ bất lực trong khi hai chiếc taxi nối
đuôi nhau xuất hiện, một sự tình cờ bị tôi gán cho đủ thứ ý nghĩa. Tôi vẫy
cái xe đầu tiên và gượng mỉm cười, môi vẫn mím chặt. “Thôi để mai nói đi.
Được không?” tôi nói, cố vớt vát chút gì còn lại của hình ảnh một phụ nữ
mạnh mẽ, độc lập, và tự hỏi phải chăng đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng.
Anh gật đầu và tôi nhận một cái hôn phớt lên má. Rồi tôi nhẹ nhàng ngồi
vào taxi và đóng cửa lại, để ý để không sập quá mạnh, nhưng cũng chú ý để
không nhìn vào mắt anh khi xe rời khỏi lề đường, chạy thẳng về căn hộ của
tôi ở khu Thượng Đông Manhattan.
Ba mươi phút sau, tôi vừa thay sang bộ đồ ngủ vải flannel cũ nhất, thoải
mái nhất, cảm thấy tủi thân vô cùng, thì điện thoại nội bộ reo.
Peter.
Tim tôi đập rộn ràng bởi cảm giác nhẹ nhõm ngất ngây đáng xấu hổ khi
tôi đi như chạy ra sảnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm nút mở cửa cho
anh lên, nhìn chăm chăm vào cửa như thể Nhà Vô Địch trùng tên với tôi
đang chờ người đưa thư. Tôi mường tượng ra cảnh Peter và tôi sẽ làm hòa,
làm tình, thậm chí còn có cả những dự tính nữa. Tôi không cần nhẫn hay
lời hứa hẹn sẽ có con, tôi sẽ nói thế, miễn là biết anh cũng có cảm giác
giống như tôi. Rằng anh thấy chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ cuộc đời.
Rằng anh không tưởng tượng nổi chúng tôi có thể chia lìa. Tôi tự nhủ đó
không phải là cam chịu, mà ngược lại kia, đó là điều ta làm vì tình yêu.
Nhưng giây lát sau, tôi đi vòng qua góc phòng thì thấy ngoài cửa không
phải Peter mà là một thiếu nữ có nét mặt góc cạnh, khuôn mặt thuôn dài, và