Chương 2
Marian
14 Tháng Bảy, 1995. Hôm ấy là ngày nóng nhất từng được ghi chép lại
trong lịch sử Chicago, nhiệt độ đo bằng thủy ngân chạm tới 41°C rồi chỉ số
cảm nhiệt đạt đỉnh 49°C, một kỷ lục vẫn còn đứng vững đến nay, sau gần
hai thập kỷ. Đợt nóng đó là chuyện duy nhất mà ai cũng có thể nói được,
với cái hệ quả là đã cướp đi bảy trăm năm mươi mạng người, tạo nên
những cái tít còn lớn hơn cả khủng hoảng giải giới ở Iran, chiến tranh ở
Bosnia, và buổi trình diễn cuối của ban nhạc Grateful Dead tại sân bóng
bầu dục Soldier Field - ít nhất là theo B96, nguồn tin duy nhất của tôi hồi
tôi mười tám.
Vào buổi sáng như thiêu như đốt ấy, khi đang nằm dài bên hồ bơi tại nhà,
mặc bộ bikini dây trắng đặt hàng theo catalô của Victoria’s Secret, tôi chỉnh
đài để bắt sóng chương trình của Kevin và JoBo, nghe họ bông đùa là cái
nóng đã khiến cho thiên hạ làm những chuyện điên rồ: phải lòng nhau,
phạm tội, trần truồng chạy nhông khắp phố. Hiển nhiên là họ đang nói đùa,
như đám DJ vẫn làm, nhưng nghĩ lại, thực tình tôi tin rằng ít nhất cái nhiệt
độ kinh khủng đó cũng có phần đáng trách trong chuyện xảy ra vào đêm
hôm ấy ở nhà con bạn thân nhất của tôi, Janie. Lẽ ra câu chuyện có thể đã
không đến mức đó nếu nó xảy ra vào bất cứ mùa nào khác, thậm chí vào
một ngày hạ nóng bình thường.
Tất nhiên, cũng còn có những yếu tố khác nữa, chẳng hạn như rượu, tội
đồ ưa thích của mọi người, cụ thể là bốn chai Boone’s Farm vị dâu ướp
lạnh tôi nốc xuống cái dạ dày trốn trơn. Thêm vào đó là cảm xúc mãnh liệt
đi kèm với mùa hè buồn vui lẫn lộn chen giữa thời khắc tốt nghiệp trung
học và phần đời còn lại, là nỗi chán ngán tột độ với thành phố quê hương,