háo hức thay cho cậu - tớ cũng nóng lòng được nghe mọi chuyện khi cậu
về.”
“Ừ. Háo hức thật,” tôi đáp, dù trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ nghĩ được tới
cái nắm tay chính thức với chàng trai duy nhất trên đời mình từng thích.
Rồi, như thể tôi còn chưa chết ngất, Philip đứng phắt lại, ngay trước đài
phun nước trên quảng trường Maryland, quay qua nhìn vào mặt tôi, rồi tay
trái cầm tay phải tôi. Cậu ta kéo tôi lại gần, người chúng tôi cách nhau vài
phân, đủ gần để tôi biết cậu ta cũng đang hồi hộp dữ dội chẳng kém gì tôi.
Thế rồi cuối cùng chuyện ấy cũng đến. Cậu ta cúi xuống, mặt hai đứa va
vào nhau. Cậu ta mỉm cười, đổi góc và thử lại. Lần này thì được. Nụ hôn từ
từ ngọt ngào và làm tôi nhớ chuyện Charlotte và tôi hơ chảy mấy miếng
kẹo mềm mua ở Merb trong lò vi ba, bên ngoài thì vẫn cứng, nhưng trong
ruột đã tan ra.
Mấy giây sau, chúng tôi buông nhau ra, lo lắng liếc quanh xem có ai
nhìn thấy không, rồi đi tiếp, như thể không phải một cái gì đó chấn động
vừa xảy ra.
“Kể tớ nghe về trống của cậu đi?” cậu ta đề nghị.
“Sao?” tôi nói, vì tôi đã cẩn thận không đề cập đến chuyện chơi trống.
Tôi sốc nếu cậu ta là một trong mấy thằng đần cho rằng con gái mà chơi
trống là hạng quái dị, nên đề phòng trước tôi chưa nói gì.
“Tớ thấy hình mấy cái trống trên trang Facebook của cậu. Phải của cậu
không?”
“Ừ,” tôi đáp.
“Hay lắm,” cậu ta nói, và tôi biết cậu ta thật lòng.
Tôi mỉm cười và nói về chơi trống, mỗi lúc một thấy vui vẻ hơn. Cậu ta
hỏi khá nhiều, như thể thật lòng quan tâm đến đề tài này, và đến tôi.
“Nói nghiêm túc nhé,” cậu ta nói. “Đây có lẽ là chuyện hay nhất tớ từng
nghe về con gái đấy. Từ xưa đến giờ.”