“Không. Tớ không sao. Tớ thích đi dạo,” cậu ta nói, nhìn tôi thấu hiểu
rồi vẫy chào tạm biệt nhân viên thu ngân, chào Spike, và dẫn tôi đi ra qua
cánh cửa mở vào đại lộ Euclid.
Sẩm tối, cả hai đứa im lặng tha thẩn xuống dãy phố yên tĩnh có hai hàng
cây cho đến khi cuối cùng tôi lên tiếng, “Về tiệc khiêu vũ... Tớ sẽ phải rút
lui...”
“Thật sao?” Cậu ta đứng lại nhìn tôi, thất vọng.
Tôi gật. “Tớ xin lỗi. Tớ muốn đi nhưng tớ... không thể.”
“Không sao,” cậu ta nói. “Nhưng làm ơn bảo tớ là tớ không bị xử tệ vì
một anh chàng xinh tươi nào đó ở DuBourg được không?”
“Không đâu!” tôi nói, nghĩ đến một từ nữa trong những bài thi SAT.
“Nhưng đó là phép nghịch hợp đấy.”
Cậu ta cười rồi bọn tôi lại đi tiếp.
“Không phải tớ không muốn đi. Chỉ là... Belinda và tớ đang có bất hòa
khá lớn. Tớ nghĩ sẽ lúng túng nếu đi khi chuyện đó chưa được... giải
quyết.”
“Ừm, biết đâu đến lúc đó chuyện ấy đã được giải quyết.”
“Tớ nghĩ không đâu.”
“Thôi được,” cậu ta nói. “Vậy, cậu chắc là không muốn đi riêng chứ? Chỉ
có hai đứa mình mà không có Jake và Belinda?”
Tôi lắc đầu nói, “Cậu biết không, vấn đề là... thật ra cậu ta là đứa bạn
thân duy nhất của tớ ở trường.” Tôi để ý kỹ phản ứng của cậu ta, cố xác
định xem mình có mất điểm trong mắt cậu ta không, nhưng dường như cậu
ta không hề để tâm đến lời tự thú này. “Tớ gần như kiểu người đơn độc ấy.”
Cậu ta gật, không chút bối rối.
“Nên tớ nghĩ tớ bỏ hẳn thì hơn,” tôi nói. “Tớ chưa bao giờ là kiểu người
hợp với tiệc khiêu vũ cả.”
“Tớ thấy mà,” cậu ta nói, mỉm cười.