Tôi cười rồi đáp, “Ừ. Tớ hiểu rồi.”
Hai đứa nhìn vào mắt nhau thật nhanh nhưng chan chứa, da tôi có cảm
giác ấm và tê tê.
“Nhưng Spike cũng có bận gặp rắc rối,” Philip nói. “Đúng không cậu
bạn Spike?”
“Nó làm gì vậy?” tôi nói, toét miệng cười.
Philip hạ giọng. “Nó cố ăn cắp một cuốn sách thiếu nhi bìa da. Xoáy
ngay trên giá sách rồi giấu ở phòng sau. Bị rắc rối chút xíu với bà chủ.”
Nụ cười của tôi tắt ngấm, nghĩ đến Belinda, băn khoăn lẽ nào Philip đã
biết chuyện. Có khi nào Belinda thú thực với Jake rồi không? Cậu ta có biết
chuyện và nghĩ tôi cũng lo lắng như Belinda không? Không thể nào, tôi
nghĩ. Dù cậu ta nói đùa chuyện Spike, tôi không thể cho là cậu ta xem nhẹ
chuyện ăn cắp đồ ở cửa hàng. Tôi tính thổ lộ hết mọi chuyện với cậu ta,
thấy lòng trung thành bị giằng xé, rồi quyết định không nói nữa, cũng như
với Charlotte.
Hẳn Philip đã đoán được cái vẻ trên mặt tôi vì tôi thấy cậu ta ngồi thẳng
dậy, phủi tay vào quần jean làm lông mèo bay lơ lửng, hỏi, “Có chuyện gì
thế?” rồi mới hắt hơi ba cái.
Tôi tảng lờ và nói, “Chúa phù hộ cậu. Cậu bị dị ứng à?”
Cậu ta gật. “Ừ. Nhưng vì Spike thì cũng đáng lắm.”
Tôi mỉm cười, lại nghĩ đến Belinda. Tự hỏi con bạn mình thì có đáng
không.
“Tớ muốn nói với cậu chuyện này,” tôi nói, cố tự thuyết phục rằng
Marian đã đúng. Ngoài chuyện phí tiền cho bộ vest dạ hội (mà tôi hy vọng
cậu ta vẫn còn kịp hủy) thì chẳng có thằng con trai nào để tâm nhiều đến
chuyện bỏ lỡ tiệc khiêu vũ. “Ta đi đâu khác nhé? Để nói chuyện?”
“Ừ,” cậu ta đáp. “Cậu đói không? Muốn chén một cái pizza ở Pi không?”
Tôi lắc đầu, “Tớ không đói lắm. Mình đi dạo một lát thôi được không?
Đêm đẹp quá. Ý tớ là nếu cậu không đói?”