Lẳng lặng lặp lại cuộc chuyện trò trong đầu, tôi cúp máy chạy ra cửa,
xoay xở tránh được khỏi bị bố mẹ hỏi tới tấp về chuyện sao tôi lại có thể
quyết định bỏ tiệc khiêu vũ. Ồ, con không biết bố mẹ ạ, có lẽ vì gặp ba
người ruột thịt thì có ý nghĩa hơn phải nhìn một đám ngu ngốc, kể cả đứa
ăn cắp váy, quay cuồng theo Kesha chút xíu.
* * *
Khu phố phía Tây trung tâm nằm trên đồi St. Louis chỉ cách khu nhà tôi
có sáu dặm, lái một chốc đã tới vì giờ cao điểm hầu như đã qua, thế mà
thấy như bước vào một thế giới khác. Và tôi cảm thấy thích thú hơn nữa khi
chỉ mới tới gần cái hành lang hẹp có các cửa hiệu tân thời và nhà hàng. Tôi
thấy một cái máy tính tiền đỗ xe để mở ngay bên ngoài hiệu sách, rồi đỗ
song song ngay ngắn chiếc Honda Accord tả tơi dùng chung với Charlotte,
nghía thấy ngay Philip qua cánh cửa để mở. Cậu ta đang ngồi xếp bằng
giữa sàn, vuốt ve một con mèo lông xám dài, một chồng sách bên cạnh.
Khi tôi bước xuống xe, cậu ta ngước nhìn lên, toét miệng cười. “Chào!”
cậu ta nói. “Lâu không gặp cậu.”
“Chào,” tôi nói, bước vào hiệu sách rồi ngồi bệt xuống sàn cạnh cậu ta,
con mèo đang mãn nguyện tới độ chẳng thèm liếc về phía tôi một cái.
“Kirby, làm quen với Spike đi, con vật họ nhà mèo uyên bác nhất thế
giới. Spike, đây là Kirby,” Philip nói. “Cô gái...” Cậu ta nhìn tôi, tìm từ.
“Coi nào, Spike, cứ nói còn lâu tao mới là cô gái uyên bác nhất thế giới
đi,” tôi tự thú.
“Ừ, nhưng cô ấy thông minh hơn cái vẻ tỏ ra bên ngoài nhiều,” Philip thì
thầm vào bên tai không được cậu ta gãi của Spike. “Cô ấy còn là dân mê
âm thanh nổi không xem thường được đâu. Người có gu âm nhạc tinh tế
nhất tao từng gặp. Đúng là vậy đấy.”
Tôi cười, thích thú lời khen, rồi để ý thấy cậu ta mặc áo thun xanh thẫm
có hàng chữ in: WILLIE, EMMYLOU, MERLE & LACY J.