anh, trừ phi tôi sẵn sàng bực tức với mọi thứ ở anh - sự nghiệp, thông minh,
ngoại hình đẹp trai không tưởng. “Em có muốn nói về chuyện đó không?”
“Không.”
“Còn mình? Ta nói chuyện mình nhé?”
“Khi nào em về đã rồi ta hẵng nói chuyện mình,” tôi đáp, biết mình
không thể nào nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và anh khi chưa đi Chicago.
“Để khi đó ta sẽ nói vậy. Rồi làm tình nhé?” Peter hỏi, gạt một lọn tóc
xòa xuống mặt tôi ra sau tai.
“Để xem đã,” tôi nói, hy vọng anh không thấy là tôi đang nổi da gà, và
biết khả năng cự tuyệt anh của tôi cũng ngang với mức Conrad có thể chấp
nhận chuyện tôi đã làm với cậu ta.