Tôi nhún vai. Vì sự thật là, thực tình tôi không biết mình đang cố chứng
tỏ điều gì ngoài chuyện vạch ra rằng anh hay lên lớp và ưa phán xét - về
mọi thứ. Từ miếng thịt băm burger cho đến những thỏa thuận con nuôi bí
mật. “Nào. Anh nói em nghe đi. Tình trạng phim của em? Em đoán đó là lý
do ta tới đây.”
“Phải,” anh nói, mỉm cười. “Bọn anh cắt hợp đồng với Angela rồi, nhưng
anh đã cứu phim của em. Em vẫn bị phát lúc tám giờ nhưng em phải ráng
giữ tối thứ Năm đấy, còn ngân sách của bọn em chỉ bị cắt giảm mười phần
trăm.”
Tôi gật và chỉ nhếch mép cười đáp lại, thừa nhận rằng lẽ ra còn có thể tệ
hơn.
“Không có gì,” anh nói.
“Cảm ơn anh,” tôi nói, tự hỏi vì sao mình không thấy vui hơn.
“Thoát hiểm trong gang tấc đấy - khi không có Angela. Em sẽ phải gắng
làm cho ngon vào - ít ra là mấy tập đầu.”
“Vâng,” tôi đáp.
“Em đã có sẵn phương án chưa?”
“Rồi. Bọn em định sẽ cho cô ta giống McLean,” tôi nói, ám chỉ McLean
Stevenson và cái chết của nhân vật anh ta đóng sau khi bỏ phim M-A-S-H.
Peter mỉm cười, hiểu câu ám chỉ, trong khi tôi trích dẫn câu nhân vật
Radar nói từ một trong những bộ phim đầu tiên tôi thích: “Máy bay của
Henry Blake bị bắn hạ trên biển Nhật Bản... Nó quay tít... Không còn ai
sống sót.”
“Đó là một trong nhiều lý do khiến anh yêu em đấy,” anh nói rồi bật
cười. “Mặc dù anh phải cảnh báo em là mấy nhà quảng cáo ắt sẽ không
thích cái kiểu chết bất đắc kỳ tử của cô ta đâu.”
“Nói họ là em giỏi kết thúc lắm.”
Anh lắc đầu như thể thấy bị mê hoặc vì câu cạnh khóe đó. “Anh nhớ em,
Nhà Vô Địch ạ. Anh đã sẵn sàng để mình lại là mình.”